Chương 6-4: Đàm phán đổ vỡ

44 1 0
                                    

Vệ Danh Duẫn...

Vệ tiểu ca!

Cả người tôi bật dậy khỏi giường, không dám tin mình vậy mà dám ngủ say như vậy ở tận thế, nếu có dị vật đến gần thì chết làm sao cũng không biết — khoan đã, đây là phòng của tôi, là phòng của Cương Thư Vũ.

Sau khi nhìn quanh trái phải, không phát hiện ra nguy hiểm, tôi thẫn thờ ngồi ở bên giường, hai tay vỗ mạnh vào má, một tiếng "chát" vang lên rõ to, dòng suy nghĩ hỗn loạn dần dần lắng lại, sau đó bắt đầu cẩn thận nhớ lại quá khứ mới mơ thấy vừa rồi.

Thì ra, Vệ tiểu ca ngay từ đầu đã nói tên đầy đủ của mình, chỉ là mọi người đều gọi cậu ta là Vệ tiểu ca, tôi cũng gọi theo, thỉnh thoảng để trêu cậu ta thì gọi là Vệ tiểu đệ.

Nhưng mà Hạ Chấn Cốc ngay từ đầu đã không thích Vệ tiểu ca, chỉ là thực lực của đối phương cao, thời gian gia nhập đội ngũ dài, vừa lại không phạm lỗi gì lớn, nếu hắn dám mở miệng đuổi người, thì không biết sẽ có bao nhiêu thành viên đội ngũ muốn đi theo Vệ tiểu ca đây!

Mấy lần tôi nói chuyện với Vệ tiểu ca đều chọc cho Hạ Chấn Cốc thừa dịp phát tác, về sau để tránh mang đến phiền phức cho Vệ tiểu ca, tôi không tìm cậu ta nói chuyện riêng nữa, cái tên đầy đủ "Vệ Danh Duẫn" này cũng quên mất theo đó.

Cho dù như vậy, Vệ tiểu ca cũng giúp tôi không ít, ơn cứu mạng báo hết lần này đến lần khác, hình như đối với cậu ta mà nói, ân tình này căn bản không có ngày trả hết.

Nghĩ đến "ơn cứu mạng", tôi liền có chút bất an, lần này không có tôi đi cứu cậu ta, Vệ tiểu ca chắc sẽ không thật sự chết ở cái sở thu nhận đó chứ?

Cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi nhìn sang, Tiểu Sát cầm bình nước đi vào, nhìn thấy tôi đang tỉnh thì ngẩn ra, sau đó thở phào, nói: "Thì ra cậu đã tỉnh rồi, tôi đi lấy gì đó cho cậu ăn, ăn xong thì mau —"

Tôi ngây ngẩn nhìn Tiểu Sát, trong đầu đột nhiên lóe lên khuôn mặt Hạ Chấn Cốc, hắn đang chửi ầm lên.

Quan lớn của Thượng Quan gia gì kia, mình thì ăn sung mặc sướng...

"A!"

Tôi la lớn một tiếng, Tiểu Sát giật mình quăng luôn bình nước xuống đất, để tay được rảnh rang, nhìn xung quanh tưởng có kẻ địch.

Nhớ ra rồi!

Đời trước nghe đài biết được chỗ không xa ngoài thành có cái sở thu nhận, chúng tôi bạt mạng chạy ra khỏi thành đến nương nhờ ở đó, tiền thân của cái sở thu nhận đó là quân doanh, chính là quân doanh của Thượng Quan gia!

Hạ Chấn Cốc không biết bao nhiêu lần ở trước mặt tôi mắng "Thượng Quan rác rưởi" hoặc "Thượng Quan béo phì", dòng họ này đặc biệt như vậy, làm sao không nhớ đến sớm hơn!

Có lẽ là do người và sự vật bị Hạ Chấn Cốc rủa xả quá nhiều, giống với đám tiểu tam kia vậy, nhiều đến mức ngay cả mặt cũng nhớ không nổi, làm sao có thể nhớ được tên.

Ngẫm lại, Quan Vi Quân đời này sống ở Lan Đô, mà đời trước, tôi cũng ở trong thành thị đó trưởng thành, học tập, cuối cùng tốt nghiệp, bởi vì mẹ tôi không muốn rời khỏi cái nơi có quá nhiều hồi ức với người chồng đã mất, tôi muốn ở cùng mẹ, cho nên vẫn ở mãi một cái thành thị.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ