Chương 6-5: Đội trưởng bị đánh sưng mặt

26 0 0
                                    

Tôi tung ra lá chắn băng, bảo vệ phía trước Trần Ngạn Thanh, một giây sau, lá chắn vỡ thành một đống vụn băng.

Trần Ngạn Thanh bị lực dội làm cho ngã ngửa, Ôn Gia Nặc biến sắc, vội vàng đi qua xem xét tình hình của chiến hữu, thấy anh ta thở gấp, sắc mặt có vẻ đau đớn, nhưng khi được Ôn Gia Nặc đỡ thì vẫn có thể tự mình ngồi dậy.

Ôn Gia Nặc moi ra được một mẩu đạn từ ngực áo chống đạn của Trần Ngạn Thanh, đầu đạn còn dính máu, hỏa lực của phát súng này rất mạnh, áo chống đạn không thể chặn được công kích nên vẫn bị đạn bắn trúng, nhưng nếu không có lá chắn băng chặn lại, tôi có dự cảm mãnh liệt rằng viên đạn này sẽ trực tiếp làm nổ tung đầu của Trần Ngạn Thanh.

Góc độ của lá chắn băng tôi tung ra hơi nghiêng, cho dù lá chắn băng lâm thời hóa ra không đủ kiên cố, nhưng nhờ vào độ nghiêng thay đổi hướng đi của đạn.

Lần nữa cảm ơn chỉ đạo của chú, ai nói dị năng ký ức vô dụng? Mấu chốt phải xem người có dị năng ký ức là ai!

Cộng thêm chú suy đoán, dị năng này hẳn không chỉ là ký ức, ngay cả dòng suy nghĩ của chú cũng trở nên rõ ràng, tốc độ suy nghĩ cũng nhanh, có lẽ không chỉ là ký ức, có khả năng là năng lực của cả bộ não đều được khai phát, chỉ là phần ký ức biểu hiện đặc biệt tốt mà thôi.

Mặc dù không có dị năng mang lực công kích, nhưng chỉ là để chú giúp mọi người trong Cương Vực suy nghĩ các loại phương pháp sử dụng dị năng và khả năng phát triển, tôi đã cảm thấy dị năng này thật là thần kỳ!

Đương nhiên, mấu chốt vẫn là bởi vì kết hợp với người học rộng biết nhiều vừa lại giỏi suy tư như chú, mới có hữu dụng đến vậy.

Lúc này, Trần Ngạn Thanh cuối cùng cũng thở chậm lại, thoạt nhìn bị thương không nặng, anh ta nhìn tôi đầy cảm kích, còn khoa trương mà kính lễ.

"Vào nhà chính kiểm tra thương thế một chút."

Trần Ngạn Thanh gật đầu, thấy anh ta vẫn có thể tự đứng dậy rời khỏi, chắc là không có gì đáng ngại.

Ôn Gia Nặc niết viên đạn, nói: "Súng bắn tỉa."

Tôi gật đầu, nghi hoặc hỏi: "Vân Thiến làm sao không phản kích?"

"Có lẽ là do đối phương đánh xong thì không ló ra nữa, hoặc là vị trí không dễ bắn trúng." Ôn Gia Nặc giải thích: "Mặc dù địa thế của nhà chính cao, nhưng độ cao kiến trúc thì không, nếu đối phương trốn trong cao ốc, cô ấy khó có thể phản kích—"

Một tiếng súng vang lên, đồng thời, cửa kính của cao ốc chỗ không xa đột nhiên vỡ mất một tấm.

"Cô ấy phản kích rồi." Tôi đưa mắt ra xa, thì ra không phải không đáp trả, là do chưa đến lúc.

"Bắn trúng chưa?" Ôn Gia Nặc tò mò hỏi.

"Trúng rồi."

Trên cửa kính của bên chưa vỡ có vết máu phun lên, lượng máu không ít, ngoài ra không có lấy một chút động tĩnh, người chắc là tèo rồi.

"Bắn giỏi thật!" Ôn Gia Nặc khen ngợi, rồi lại nghi hoặc nói: "Sao không phải cô ấy có dị năng thị lực? Một tay súng bắn tỉa có dị năng thị lực thì khẳng định như hổ thêm cánh, ai cũng không thoát được phát súng của cô ấy."

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ