Đoản 19 :Dục

2.4K 125 12
                                    


"Dục". Từ chưa từng được nhắc đến với các sát quỷ nhân mùa máu còn đầy tay. Cái chết là thứ luôn rình rập họ cùng những con người bình thường, nó có thể tùy hứng mà tóm lấy một mạng người vì bất kể lí do gì. Nhưng nay thời thế đã thay đổi, con người lại có thể tự do trong màn đêm mà chẳng còn hãi hùng những đôi nanh hay bộ vuốt nào nữa. Đơn giản chỉ là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi ngày tử thần đã đứt, chúa quỷ Muzan đã bị tiêu diệt.

Có lẽ ngoài được sống ra, con người sẽ khao khát thứ khác. Và "Dục" ở đây sẽ được hiểu là khao khát của con người, hay đúng hơn là về mặt sinh lí. 

Lần đầu tiên trải qua cái gọi là Dục vọng, Tanjiro một chút nữa thôi đã không thể khống chế được bản thân. Tuy vậy đến phút cuối cùng, anh vẫn chọn đâm đầu vào tường để dừng lại cái ngọn lửa đang sôi bùng trong người, trước mặt người con gái anh yêu.

Thật mỉa mai làm sao! Khi sát quỷ nhân lẫy lừng tiếng tăm không bao giờ lùi bước trước quỷ dữ lại không khống chế được bản ngã mà tự đẩy chính mình vào hoàn cảnh khó coi.

.

.

Đêm trăng tròn vành vạnh sáng trên bầu trời cao kia, cảm tưởng vươn tay ra là tới. Nơi Điệp gia trang tràn ngập tiếng cười nói. Chẳng có gì là lạ khi mở tiệc sau khi chiến thắng cả, tất cả mọi người đều đến đương nhiên bao gồm cả Tanjiro, người đã cắt đầu chúa quỷ. Bàn dành cho các trụ cột đang náo nhiệt hàn thuyên, chúc rượu mừng chiến công của sát quỷ đội. Tất cả mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như bàn của Tanjiro không hết rượu và người hầu bàn không chạyđi mất, chẳng thể để lỡ cuộc vui, Tanjiro liền đích thân đi lấy. Lòng vòng trong gia trang rộng lớn rồi anh tìm được một cái kho chứa những hũ gì đó bằng sứ, đinh ninh là rượu, anh lấy ra uống thử, cay nồng nhưng rất thơm. Đoạn chừng vài ngụm, anh đóng nắp lại định mang đi nhưng lại có người cản lại:

- Tanjiro-sama, thứ ngài đang cầm không phải rượu đâu ạ!

- Thế sao? Nhưng nó rất thơm mà?_ Tanjiro.

- Thơm nhưng không phải rượu đâu, ngài không nên uống nó...À mà ngài đã uống chưa?

- À....Chưa _ Tanjiro có hơi chột dạ khi phải nói dối.

- Vậy thì tốt rồi, ngài cứ để bình này lại đây rồi đi trước đi, tôi sẽ đi lấy rượu cho bàn của ngài!

Nói rồi chàng trai đem chiếc bình cất vào kho rồi đóng cửa lại. Tanjiro vừa đi vừa thắc mắc: "Không phải rượu thì gì?". Tanjiro đang đi tình cờ nhìn thấy Kanao đi từ phía đối diện. Đã lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp, có vẻ trọng trách quản lí Điệp trang đã khiến cô trông trưởng thành không ít. Tanjiro đã từng rung động trước cô gái đối diện nhưng có vẻ thời gian đã khiến anh quên mất điều đó. Kanao lại gần, dịu dàng hỏi thăm:

- Tanjiro-san, đã lâu không gặp! Mà anh làm gì ở đây? Mọi người đều đang vui vẻ ở ngoài hết mà!

......

.

.

__________________________________________________

Haizzz, mọi người à, mình đang mắc kẹt trong cái vòng lặp Bận rộn-Thiếu chất xám đây.

Thật ra là một phần mình đang bị lôi kéo bởi thế lực mới....ừm hay là cũ nhỉ.

Tóm lại là mình đang trong tình trạng rất khó sử a, làm sao để cân bằng công việc và nghỉ ngơi đây.

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ