Một buổi đêm yên tĩnh, bầu trời một màu đen tuyền không thấy một vì sao. Ngược lại trăng hôm nay rất to, rất sáng, ánh trăng mờ ảo soi xuống trang viên rộng lớn. Đối với Tanjiro hôm nay là một đêm khó ngủ, anh quyết định sẽ làm gì đó cho thoải mái một chút, chẳng hạn như... đi dạo. Phải, đi dạo ngoài trời kia, nơi ánh trăng soi rõ từng góc ngách con đường kia, chỉ là đi dạo mà thôi, nhưng lại có điều gì đó thôi thúc anh cầm theo thanh Nhật Luân kiếm của mình. Con đường vắng không một bóng người, ra ngoài buổi đêm không phải chuyện tốt vào thời gian này, nhưng anh đang ở sát quỷ đoàn, nên có lẽ sẽ chẳng con quỷ nào dám bén mảng tới đây.
Đêm tối im lìm tiếng người, thanh vắng một mảng đường lớn, chỉ còn những tiếng bước chân của anh đều đều vang nhẹ trong đêm. Sau khi nhận ra mình đã đi một đoạn khá xa, anh quyết định quay lại, nhưng vừa xoa gót liền nghe thấy tiếng gì đó.
Tiếng gì đó không rõ ràng, hay đúng hơn là quá nhỏ để anh có thể nghe được, nó giống tiếng ai đó nói trong đêm. Hiếu kì kéo Tanjiro đi tiếp một đoạn nữa, anh rẽ vào một con hẻm, anh tự hỏi là ai, tại sao lại ra ngoài giờ này và tại sao lại là chỗ này. Tiếng nói càng ngày càng rõ ràng, giọng nói của một phụ nữ phát ra từ phía cuối đường chỉ lặp đi lặp lại hai từ:
- Giết?
- Không giết?
..
Tanjiro nhanh chân hơn, ánh mắt định hình rõ xem thứ phía trước là gì, là bóng lưng của một cô gái, một cô gái trông trạc tuổi anh. Cô đứng đó lẩm bẩm gì đó, Tanjiro chạy lại, chạm vào cô rồi hỏi:
- Xin lỗi, cậu làm gì ở đây vậy?
Cô gái dừng nói quay đầu nhìn anh, Tanjiro lúc này mới sững người, liền lùi lại. Thứ trước mặt anh có hình dáng hoàn toàn giống con người, mang dáng vẻ của một thiếu nữ. Mái tóc màu than dài quá thắt lưng, làn da trắng bệch không chút sức sống, khiến người khác lầm tưởng về một con búp bê. Đôi mắt màu hoa đào pha màu xám tro, chữ "Ngũ" yên vị trên hai đồng tử dị màu. Đôi môi mỏng như cánh hoa, nhếch lên thành một nụ cười, như có như không hướng về phía Tanjiro.
Chiếc áo choàng trắng vượt quá eo che khuất cánh tay đang cầm theo thanh kiếm dài, điểm chấm những cánh hoa trên thanh kiếm, những giây leo đầy gai nhọn bao phủ lên. Những cánh hoa bám trên trang phục có phần khiến nó trông rườm rà. Không nói đến làn da, Tanjiro phải thừa nhận nếu không có con số trong đồng tử, đây sẽ là một cô gái bình thường, còn rất xinh đẹp.
Nhưng thứ kì lạ không phải đây, cái chính là Tanjiro không thể ngửi được mùi máu đến từ phía nữ quỷ này. Qua những trận chiến và vô số những con quỷ, rằng con yếu nhất cũng phải ăn không dưới năm người. Vậy mà con quỷ này dường như chưa từng nếm một giọt máu, mùi hương thuần khiết đến khó tin.
Con quỷ nhìn Tanjiro một lúc, tay trái cầm bông hoa hồng đưa lên ngắt từng cánh hoa, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm:
- Giết?
- Không giết?
Tanjiro sững người trước phản ứng của nữ quỷ, dường như cô không chú ý đến anh, chỉ tập trung vào việc ngắt hết cánh của bông hoa hồng kia. Tanjiro tuy không cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn cẩn trọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và Kanao
Fiksi PenggemarNhững mẩu chuyện khá ngọt về cặp đôi siêu cấp đáng yêu Tanjiro và Kanao. Độ dài: Chưa xác định ( đến đâu hay tới đó). Mỗi chap là một câu chuyện, nội dung khác nhau. Nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật chính. Các nhân vật chính không thuộc về tôi...