Buổi đêm ở phố đèn đỏ (6)

504 62 7
                                    


- Vì cái gì anh lại làm đến mức này nhỉ? 

Douma chớp mắt, ánh nhìn hướng tới khuôn mặt đối diện chính là hàm ý đắc thắng và trêu chọc, trêu chọc một kẻ không nhìn thấy điểm dừng. Giyuu và hắn ta đứng trong một căn phòng nơi tầng hầm chung cư, địa điểm lý tưởng cho đám tội phạm tụ họp. 

- Tôi là người nên hỏi câu đó, cậu đã đi quá xa rồi!

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt thanh tú, Douma lúc này không còn cười nữa, khuôn mặt hắn ta biểu hiện một nỗi buồn vu vơ. Nhưng lời nói không mang chút hơi thở buồn bã ấy, nó cay nghiệt và cố chấp:

- Tôi đi quá xa sao? Hai chị em cô ta chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho Kotoha, nếu không phải tại chị gái cô ta, đã không có kết cục này!

- Cậu sai rồi, Kochou đã làm tròn trách nhiệm của mình!

Lần này sau khi nghe Giyuu nói xong, Douma liền cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng chỉ có hai con người nghe sao mà cô độc, mỉa mai vô cùng:

- Trách nhiệm? Trách nhiệm của một bác sĩ chính là để bệnh nhân ra đi trong đau đớn và kết thúc với một câu "chúng tôi đã cố hết sức" ư? Haha... nực cười thật đấy Tomioka-san!

Giyuu không tiếp lời hắn, căn bản là không nên tiếp tục nói thêm lời nào với kẻ vốn từ đầu đã đánh mất chính mình. Hashibira có thể là một sĩ quan tài giỏi, hắn ta học từ bọn tội phạm thậm chí còn nhiều hơn từ trường cảnh sát, những thứ đó thực sự có ích hơn cả. Nhưng hắn đã học thứ không nên học, chính là cố chấp, cố chấp đến không thể buông bỏ.

- Giờ thì nói chuyện chính nào, chắc hẳn anh Tomioka đây không đến để bàn chuyện nhân sinh đâu nhỉ?

Douma dừng lại bộ dạng mất khống chế của chính mình, xua tay nói đến chuyện cần nói, Giyuu không vòng vo nữa, hắn vào thẳng vấn đề chính:

- Dừng lại đi, trả lại sự trong sạch của Yoshiwara!

Nghe hắn nghiêm túc nói vậy Douma ngơ ngác một hồi rồi bật cười khúc khích, giọng nói cất lên vô cùng đả kích:

- Ôi trời, trả lại sự trong sạch cho Yoshiwara sao? Từ bao giờ anh lại thích thú mấy vụ án này vậy? Hay là anh phải lòng cô nàng bướm kia rồi?

- Nhiệm vụ của một sĩ quan không phải là đảm bảo an toàn cho người dân về mọi mặt sao?

Giyuu nhướng mày, nhanh chóng dập tắt nụ cười của Douma, nhưng khuôn mặt đắc ý thì vẫn còn đấy:

- Nhưng mà chuyện đã đành rồi, tang chứng vật chứng rõ ràng như vậy. Muốn giúp cũng đâu có được!

Giyuu rút điện thoại khỏi túi, sau một lúc liền đưa lên trước mặt hắn ta, một đoạn video ngắn, ngay lập tức khuôn mặt đắc ý của Douma cũng biến mất.

- Thứ này... anh có ở đâu ra?

- Bất ngờ phải không? Đến tôi còn bất ngờ đấy, phải cảm ơn đề xuất đặt camera kín ở những góc khuất nguy hiểm rồi!

Nụ cười méo mó trên khuôn mặt Douma khiến hắn ta trở nên thảm hại, một đoạn băng ngắn trích từ Camera, trong đó có hắn ta và Akaza, tay bắt chân nắm hợp tác vô cùng. Nhưng hắn ta nhanh chóng ổn định hơi thở, nụ cười lấy lòng hiện trên mặt, nói:

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ