Đoản 13: Quan tâm em.

2.1K 137 14
                                    


Kanao 17 tuổi, đang trong độ thiếu nữ đẹp đẽ mộng mơ. Biết bao nhiêu người từng quỳ gối dâng hoa cho cô nhưng cô đều từ chối, lý do đơn giản chỉ là vì cô đang thích một người. Anh ấy ở cùng hoa với cô, Kamado Tanjiro lớn hơn cô một tuổi.

 Cô lúc nào cũng quan tâm đến anh, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn từ phía xa, nhưng cô đâu biết rằng anh cũng thích cô. không hiểu được có phải do thần giao cách cảm hay không mà anh và cô cùng có chung cảm giác. Anh lúc nào cũng nghĩ rằng cô chỉ coi anh là một người anh trai, không hơn không kém. Thế nên anh luôn kìm nén, để không phải vô tình đánh rơi mác danh "anh trai" duy nhất.

Nhưng nỗi niềm kiên nhẫn của Tanjiro lập tức sụp đổ khi vào một buổi sáng đẹp trời, chẳng biết từ đâu lòi ra một thằng đẹp mã cùng cô đến trường, lại còn cười nói vui vẻ lắm cơ. Vì sức hút lồng lộn của thằng đẹp mà kia và nỗi tự ti lẫn tự ái dâng trào trong máu, anh thề độc rằng dù có đánh rơi liêm sỉ cũng không thể đánh rơi cô.

Tanjiro lại đến nhờ Zenitsu. Mà khổ hết chỗ nói, người ta nói 1 lần rắn cắn 10 năm sợ dây thừng trong khi Tanjiro nhà ta chẳng biết rút kinh nghiệm từ cái lần "Mấy người bệnh tim đó"  mà vẫn đến nhờ cái người ăn vả nhiều hơn ăn cơm ấy. Lần này Zenitsu thề non hẹn biển sẽ hiệu quả nào là:

- "Tanjiro nghe rõ đây! Lần này không phải thả thính thông thường nữa mà cậu phải thả những mồi thật ngọt ngào nhưng cũng phải nhiều gai, vừa quan tâm vừa lạnh lùng để nàng hụt hẫng rồi bám theo cậu. Cái này gọi là Sờ-tun-đê-rê đấy! Rõ chưa?".

- "Ừ...Ừ..."_ Tan.

Lại thêm một buổi chiều đẹp nữa Tanjiro hẹn Kanao nói chuyện. Hai người ngồi trên ghế đá, Kanao mở lời nói:

- " Tanjiro-senpai hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ?".

Tanjiro nắm lấy bàn tay Kanao, đáp:

- "Từ lâu anh đã muốn tâm sự với em!"

" Sao...ạ?".

Anh nhìn cô say đắm, từ đôi mắt Tan ánh lên những tia sáng long lanh lấp lánh lập lòe lung linh lồng lộn ~ Giọng nói chân thành:

- "Em có biết rằng bao lâu nay, luôn có một người luôn cảm thấy vui mừng khi em ngủ say...".

- ".....".

- " Người ấy cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy em ngủ thật ngon..."

- ".....".

- " Vượt qua bao nhiêu gian khó chỉ cần được thấy khuôn mặt của em khi yên giấc.....".

- " ơ///ơ".

- " Em có muốn biết là ai không Kanao?".

- "V...vâng" _ Tim cô đập rộn ràng, khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện những vệt hồng hào đáng yêu.

Tanjiro nhìn thẳng vào đôi đồng tử sắc tím, nghiêm túc nói:



- " Nó là thằng ăn trộm đấy! Tết nhất đến nơi rồi nên phải cẩn thận biết không Kanao? Em mà ngủ say như heo nó có mà bê cả nhà em đi không biết chừng!"

- "...!?!..."

Sau đấy rất nhanh thôi, chỉ còn mình bạn nam kia ngồi trên ghế và chuỗi ngày sau đấy là những ngày bạn nam kia ăn bơ sống qua ngày. Mà các bạn có muốn biết chuyện gì xảy ra với bạn gia sư tóc vàng kia không? Chính vì can tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà không biết bạn ấy bị ai bạo lực học đường, đánh tới nhập viện luôn. Cùng thời gian bạn Tan nhà ta ăn bơ thì ai cũng thắc mắc vì sao ngày nào cũng thấy bạn tóc vàng kia mang một khuôn mặt sưng húp đến trường. Bị xã hội đen chặn đánh à???


___________________________________________

Câu hỏi được đặt ra là: Trách Tan chơi ngu hay trách Zen bày dại???


Hello các bạn, khá lâu đúng không? Mình vừa mới thoát khỏi sốt siêu vi xong đó. Nhưng giờ thì ổn rồi, mình sẽ lại đăng truyện đều.

Mà sắp tới Halloween rồi, các bạn có thích Yandere hay Creepy không. Làm cái cho có không khí nhỉ? Tuy mình chưa từng viết nhưng thử chắc cũng không sao. Ai muốn thì cứ cmt nha!

BYE <3



[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ