Độc cơ vũ (tiếp)

704 76 31
                                    

Độc cơ, nữ tử mang độc tính được tôi luyện từ thuở mới lọt lòng. Bất kì chỗ nào cũng có thể là độc dược chết người. Nữ tử thân thể nhạy bén, linh hoạt, độc tính ăn sâu vào cơ thể dần thích nghi với chủ thể mà mang theo rất nhiều bổ trợ. Đẹp nhưng độc, như những con bạch xà mang đôi mắt hút hồn của giai nhân. Uống rượu của độc cơ, không quá hai canh giờ sẽ chỉ còn là cái xác trắng bệch. Tiếp xúc xác thịt sẽ liền chầu diêm vương, một cái chạm đổi lấy hàng trăm vết cắn của rắn độc.

Nhưng độc cơ không phải ở đâu cũng có, trên thế gian chỉ có thể luyện ra ba người, từ khi sinh ra đã tiếp xúc với kịch độc, không thích nghi được sẽ chết, chết không toàn thây. Kanao may mắn chính là người thứ tư, có lẽ bởi thân nương của nàng cũng là độc cơ, rồi chấp nhận cái chết sinh ra nàng. Nàng chính là kẻ được chủ tử sủng ái nhất, bởi lẽ khuôn mặt nàng ba phần giống mẫu thân, và đôi mắt của phụ thân nàng chính là đôi ngọc trong trẻo đẹp đẽ nhất.

Những kẻ khác dùng ánh mắt si mê đối phương , dùng thân thể mình trói chặt lấy chúng. Nàng lại chỉ cần đôi mắt đấy liền có thể lấy được lòng tin của con mồi, khiến chúng tự động sa ngã. Dù cho nàng chưa từng giết người, nhưng thực lực không thể tùy tiện đo lường.

Ông ta hứa, nếu giết được đại thiếu gia nhà Kamado, sẽ cho nàng biết được tung tích của hai biểu tỷ, người đã từng cố gắng cứu Kanao nhưng lại bị liên lụy.

- Chỉ cần con giết hắn, đích tử của ta sẽ trở thành đệ nhất, lúc đó ta sẽ cho con biết tung tích của hai tỷ tỷ!

Kanao không do dự đồng ý. Khuôn mặt ông ta ánh lên tia gian xảo, nàng chẳng biết gì cả, hai tỷ tỷ của nàng ông ta đã cho người ném xuống vực từ lâu rồi. Còn nàng, sau khi nàng giết hắn, ông ta sẽ giết luôn nàng để lấy máu tế cho độc cơ tiếp theo. Kanao không trung thành, ông ta thực sợ hãi con rắn xinh đẹp này sẽ quay lại cắn vào tay ông, vậy nên trước khi nó kịp cắn ông, ông ta sẽ giết nó trước.

- Thiếu gia thật có nhã hứng!

- Cũng như nàng, đêm hôm còn đến ngắm trăng!

Tiệc tan, rượu bớt nồng, mười sáu mỹ nhân đều được đem tặng cho phủ thừa tướng, hễ có dịp vui lại trình một điệu. Tanjiro nữa đêm ra hồ ngắm trăng, vò rượu trên tay đã vơi đi một nửa, hắn ánh mắt mơ hồ ngắm trăng rồi nhìn người con gái dưới mái đình. Tấm lụa mỏng cứ phất phơ trong gió, nàng ngước mặt nhìn lại hắn, hắn nhanh gọn nói hai câu:

- Lên đây!

Xong hắn đưa cánh tay mình hướng xuống, tiếp:

- Ta đỡ nàng lên!

Kanao cười nhẹ lắc đầu, trực tiếp bỏ qua cánh tay hắn bay lên, sương đêm ướt ngói bạc, hài nhỏ tiếp đất liền không chống đỡ được khiến cả người ngã về phía trước. Hắn vội đưa tay vòng qua eo đỡ lấy nàng, đặt nàng ngồi bên cạnh, hắn nói:

- Nàng cẩn thận!

- Đa tạ thiếu gia!

- Cứ gọi ta là Tanjiro!

- Sao ạ? _ Kanao ngước mắt nhìn người bên cạnh khó hiểu, hắn cầm vò rượu tu một ngụm rồi nhìn nàng, lặp lại:

- Đừng cứ thiếu gia, gọi ta Tanjiro!

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ