Kẻ bị lãng quên (2)

988 90 16
                                    


Kanao đã từng có một khoảng thời gian chật vật trong đau khổ, chạy đi chạy lại chỉ để đảm bảo từng hơi thở nhịp đập cho những người quan trọng với cô, cô chẳng muốn mất thêm người nào nữa thế nên xin chúa, đừng đem họ đi.

Kanao trở về từ chiến trường với những vết thương chồng chất, nhưng với cô đó chẳng là gì cả. Vì quan trọng hơn tất thảy, những đồng đội của cô, những người đã cùng cô chiến đấu trên xa trường đang có nguy cơ được diện kiến Mạnh bà. Những vết thương lở loét không ngừng lan rộng ra, những tiếng kêu la trong đau đớn mà cô chỉ có thể vô vọng đứng nhìn. Và anh, người chiến thắng trong vinh quang cũng là kẻ đang nằm hôn mê trên chiếc giường với một thân đầy thương tích.

Chẳng có lấy một cơ hội nhỏ nhoi để anh có thể trở lại bình thường, lành lặn và tất cả mọi người cũng thế. Kanao chỉ có thể làm một công việc của hậu cần, ngày ngày chăm sóc những người bệnh, nhưng xem chừng mọi cố gắng của cô đều là vô vọng. Kanao bắt đầu cầu nguyện, với tất cả nỗi đau và niềm chân thành, cô mong rằng sẽ có một phép màu nào đó, một vị thần nào đó xuất hiện để ban cho họ sự cứu rỗi, dù cho cái giá có là gì.

Một lời đồn đã dẫn cô đến một ngôi đền hoang, một vị thần có thể lắng nghe tất cả mọi lời cầu nguyện và đáp ứng nó, nếu sẵn sàng trả giá. Dù mê tín cũng được, Kanao trong khi đã hầu như mất hết mọi hi vọng đã tìm đến ngôi đền để tìm sự cứu rỗi. Một ngôi đền hoang vắng xác xơ, đến cả cỏ dại cũng không thể mọc nổi, trong ngôi đền cũ nát chỉ nguyên vẹn một bức tượng một người phụ nữ mặc hán phục cao một mét nằm giữa phòng. Kanao để đồ cúng xuống và cầu nguyện, mỗi lời nói là một cái dập đầu, khẩn cầu bề trên nghe thấy cô. Cô đã quỳ hơn hai canh giờ, từ lúc trưa nắng gắt đến lúc mặt trời ngả tây.

- Xin người, nếu người nghe thấy con, hãy cứu họ, hãy cứu những người đang đối diện với tử thần kia, con nguyện đánh đổi tất cả để cứu họ...xin người...xin người...

Kanao quỳ đến khi hai chân gần như mất cảm giác, dập đầu đến độ trán be bét máu, lênh láng chảy một góc phòng. Cô thấy choáng váng, vô vọng, tại sao tất cả những người cô yêu quý đều lần lượt rời đi, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy. Kanao đứng dậy, vịn tay vào tường cố gắng bước đi, trước đó cô không quên lau sạch căn phòng. 

- Xin lỗi đã làm phiền đến người!

Kanao trở về và ngất ngay trước cổng Điệp gia, Aoi là người đã đỡ cô vào phòng nghỉ. Aoi nhìn cô đầy thương tiếc, nàng không thể làm gì ngoài an ủi cô, tiếp sức cho cô những ngày này. Chỉ là không ai ngờ tới, đêm đó Kanao đã có một giấc mơ, một giấc mơ thay đổi cuộc đời cô.

Chân trần váy trắng bước trên mặt nước , khung cảnh trong mơ là một màu đỏ, thật đau đầu, nó khiến cô không thoải mái. Ngay dưới chân là hình phản chiếu của cô, nhưng không phải bây giờ, là lúc cô xông pha chiến trường một thân y phục vấy máu. Kanao tiến về phía trước nơi sương mù dày đặc. Sương tan, cổng đền lớn ở ngay trước mắt cô, chỉ có cánh cổng, cảnh vật đằng sau nhuốm một màu đen. 

- Đây là đâu?

- Cô đang mơ, cô gái xinh đẹp!_ Từ phía màn đêm, một người phụ nữ mặc hán phục đỏ rực, tóc cài trâm bỉ ngạn, cả một thân rực màu đỏ. Đồng tử rubi lướt một vòng, chẳng mấy chốc nàng ta liền ở ngay sau Kanao.

- Cô là?

- Người lắng nghe lời cầu nguyện của cô, người phụ nữ ở ngôi đền!_ Nàng ta đáp lại câu hỏi của Kanao , duyên dáng rút ra một chiếc quạt giấy mà phe phẩy.

- Cô là thần, là vị thần ở ngôi đền tôi đã cầu nguyện, tại sao lại không trả lời tôi? _ Kanao thắc mắc.

- Đám người kia sẽ không hề thoải mái chút nào nếu cô gọi ta là thần đâu, cái "thần" đó không xứng với ta!_ Vị nữ nhân kia kiêu ngạo đáp, từ đáy mắt ánh lên tia khinh bỉ. Lại tiếp

- Ta thích thế này hơn, trong giấc mơ của chính cô, ta có thể dễ dàng thăm dò suy nghĩ của cô. À lại nói đến chuyện chính, cô đến để cầu xin ta cứu người đúng không?

Kanao quỳ sụp xuống trước mặt người phụ nữ, cúi đầu xuống cầu xin:

- Xin cô cứu họ, những người đang chật vật ở nơi đây, họ là những ngươi rất quan trọng với tôi, dù có thế nào tôi cũng không thể để họ chết!

- Bất cứ cái gì? Hửm?_ Nàng ta gấp quạt, chất vấn lại Kanao.

- Bất cứ thứ gì cô muốn!_ Kanao đáp

- Vậy..._ vị "thần" lượn một vòng quanh Kanao, đưa mặt áp sát mặt cô rồi tiếp:

- Ta muốn sự tồn tại của cô!

- Ý cô là muốn tôi chết? _ Kanao không ngoại trừ khả năng này, tuy cái chết rất đáng sợ nhưng so với bây giờ, cứu người quan trọng hơn, Nhưng cô không ngờ, nàng ta lập tức lắc đầu, đáp lại:

- Không không không, đừng ấu trĩ như vậy chứ! Nghe này cô gái nhỏ, tồn tại không chỉ có nghĩa là sống, còn dựa vào thứ gì mới khiến cô tồn tại. Và ta muốn sự tồn tại của cô đối với tất cả những người quen biết cô. Nói dễ hiểu hơn, ta sẽ xóa đi tất cả những kí ức, ấn tượng dù là nhỏ nhất đối với cô của người khác, và trong cuộc đời họ, cô, Kanao Tsuyuri chưa từng tồn tại!

Nàng ta giải thích, liên tục quan sát biểu cảm trên gương mặt Kanao, dù biến đổi không nhiều nhưng rất đáng chú ý. Cái chết chỉ là đau đớn về thể xác, cái giá không chỉ có đặt bản thân ra làm vật hiến tế. Với cái giá này, Kanao có thể cả đời sống trong sự cô đơn, với những người cô yêu thương mà xa lạ. 

- Được, tôi chấp nhận!

.

__________________________________________

Còn nữa, hơi dài nhưng mình lại thích mấy truyện kiểu này.

Chị xinh đẹp chính thức lên sàn, tỷ xinh đẹp đó là nhân vật chính trong bộ truyện "Nữ nhân áo đỏ" mà mình suýt nữa đã viết. Nhưng vì lười nên lại thôi. Nhưng mình xin thề, chị ấy ngầu vãi đạn, kiểu nữ chính mình thích.:>

Mai có phần ba, chờ nha'>'

Bye


[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ