Hồn ma (3)

766 72 6
                                    

Có vẻ đa số mọi người đều thích SE nhỉ? Cũng hay, tác giả cũng chỉ nghĩ ra kết SE thôi:>

Buồn thì mở nhạc lên nghe cho vui cũng được:>

_____________________________________

- Anh nói sao cơ? Kanao là thanh mai trúc mã? Tại sao em lại không biết!_ Tanjiro kích động đứng dậy, Giyuu thấy vậy chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi tiếp:

- Em không nhớ em ấy cũng phải, ngồi xuống đi, nghe anh nói đã!

Tanjiro im lặng ngồi xuống ghế, Giyuu thấy vậy liền tiếp tục:

- Kanao là em gái của Shinobu, em ấy cùng em lớn lên từ nhỏ, hai đứa lúc đấy thân hơn cả anh em ruột thịt, ngày nào cũng dẫn Nezuko chạy sang nhà anh chơi!_ Nói đến đây Giyuu khẽ cười một cái, cảm giác hoài niệm ùa về trong tâm trí thật khiến người ta nhớ mãi.

- Kanao em ấy vừa xinh xắn lại giỏi giang, em ấy cũng đã học cùng em từ hồi còn đi nhà trẻ cho tới giữa năm lớp tám! _ Giyuu bỗng cúi mặt xuống, giọng nói cũng trầm đi đáng kể, Shinobu ngồi cạnh anh mà lặng lẽ cắn môi, lại tiếp tục:

- Chỉ là giữa năm lớp tám, em ấy gặp tai nạn, trên con đường gần nhà em đó, lúc đấy đang xế chiều, ba đứa bọn em có chui vào ruộng ngô chơi. Vốn dĩ rất bình thường, chỉ là không ngờ trên con dốc có một chiếc xe tải, tài xế kia bất cẩn mà không khóa xe lại, chiếc xe lao thẳng xuống dốc lúc con bé đang lượm mấy quả cam rơi trên đường và...

Giyuu dừng nói, không nói cũng có thể đoán được việc tiếp theo, Tanjiro bị chấn động tâm lí mà mất trí nhớ. Lời nói vừa dứt cả căn phòng trở nên u uất hơn bao giờ hết. Tanjiro đứng dậy cúi đầu chào hai anh chị rồi ra về. Giyuu gật đầu một cái rồi nói trước khi cậu ra khỏi cửa:

- Anh biết em vẫn chưa nhớ ra hoàn toàn, nhưng đừng cố gắng quá, sẽ không tốt cho thần kinh!

Tanjiro không nói gì cứ thế đi về, trên đường đi cậu hoàn toàn mơ hồ. Lời nói của Giyuu là thật thì tại sao cậu lại không nhớ ra được kỉ niệm gì cả, tại sao cậu lại cảm thấy có cậu đã bỏ quên thứ gì đó quan trọng, nhưng không thể biết được nó là gì. Bất lực và vô vọng, mãi đến khi về nhà, trước con mắt hiếu kì của Kanao, cậu mới chợt giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

- Tanjiro, Tanjiro, cậu làm sao vậy? Không khỏe sao? _ Kanao xoay quanh Tanjiro mà hỏi han liên tục. Cậu nhìn cô một lúc, trong lòng bất giác dâng lên thứ cảm giác khó tả. Tanjiro chợt ôm kéo cô xuống ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ mà hít một hồi, Kanao ngơ ngác rồi ôm lại, tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi:

-  Cậu làm sao thế? Có gì rắc rối à?

Tanjiro lắc đầu, vẫn ôm chặt cô thỏ thẻ:

- Không, chỉ là bỗng nhiên không muốn cô siêu thoát!

Câu nói làm Kanao hơi bất ngờ, đưa bàn tay lên xoa đầu cậu, dịu dàng như một người mẹ dỗ dành con, nhẹ nhàng nói:

- Cậu biết mà, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, tôi đã chết rồi, siêu thoát chỉ là chuyện sớm muộn thôi!

Tanjiro im lặng, cậu không có gì để nói, dù cho khó chấp nhận thế nào cũng là sự thật. Rằng một ngày nào đó, Kanao thật sự sẽ biến mất, và cậu, người duy nhất biết đến sự tồn tại của cô cũng sẽ quên đi rằng từng có cô bên cạnh. Nhưng Tanjiro không muốn chấp nhận nó, chấp nhận ranh giới quá đỗi rõ ràng giữa sự sống và cái chết. Thế nên, cậu muốn những giây phút như thế này kéo dài mãi.

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ