Đoản 80: Tình yêu không chỉ có màu hồng

796 67 22
                                    


Tanjiro chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Anh từng nhớ về hình ảnh bản thân nơi chiến trường, dù cho thương tích đầy mình vẫn không mảy may đến. Nhưng giờ, anh chỉ đành lặng người đứng một chỗ, cơ thể đông cứng lại không thể di chuyển. Giờ còn có ý nghĩa gì nữa? Chỉ đành chôn chân ở đây, nhìn theo người con gái anh từng dành trọn trái tim mình cho bên người khác.

Cô cười, thật rạng rỡ, bộ váy trắng tinh tế càng khiến cô trở nên đẹp đẽ. Nhưng nụ cười đó không dành cho anh, cả ánh mắt yêu thương ấy cũng không chất chứa dù chỉ là chút tàn ảnh của anh.

Trái tim anh đau đến rỉ máu, nhưng khuôn mặt vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười, dù không thật nhưng anh muốn thấy cô hạnh phúc, dù cho đau đớn, chỉ mình anh chịu là đủ rồi.

Trong tình yêu, phải chăng hạnh phúc nhất là được ở bên nhau, hay chỉ đơn giản là thấy người kia hạnh phúc? Tanjiro biết anh không thể chạm đến cô, khi mà tình cảm của cô đã dành trọn vẹn cho người khác. Đau, đau lắm chứ! Nhưng nhìn người mình yêu bên người khác mà vẫn phải mang theo nụ cười chúc phúc, sẽ còn đau đớn đến nhường nào.

Nhưng kẻ đáng trách chính là anh, chính anh đã ảo tưởng nụ cười ấy dành cho anh, những lời yêu thương ấy là dành cho anh. Tanjiro đã tự đắm mình trong thứ mật ngọt, trong lọ đường do chính bản thân dựng lên một cách cố chấp. Giờ thì lọ thủy tinh xinh đẹp ấy vỡ tan rồi, anh có thể làm gì?

Kanao lại cười, Tanjiro vẫn đứng nhìn cô xinh đẹp như vậy, không một lời nói. Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn anh sẽ không để vụt mất cô, anh sẽ nắm chặt lấy bàn tay cô, nói ra hết lòng mình. Anh nhất định không buông tay cô, nhất định sẽ không. Có lẽ người bên cô lúc này đã là anh nếu anh nắm chặt lấy đôi tay mảnh mai đó.

Giá mà Tanjiro không để cô đi xem bộ phim chết dẫm đó!

Hơn hai mươi năm sống trên đời, Tanjiro chưa bao giờ nghĩ là trong lòng người yêu, mình còn chẳng bằng một thằng tóc vàng trên màn hình điện tử. Nỗi nhục nhã này còn gì sánh bằng, hắn thì có cái gì tốt? Đẹp trai một tí, sáu múi một tí, đa tài một tí thì đã sao? Anh không như thế à, mặc dù anh có hơi thấp hơn cái thằng diễn viên ảo đó một tí nhưng thế chưa đủ để cô đặt vào mắt à?

Mỗi lần đều thấy cô ngồi trước màn hình ti vi, năm thỉnh mười thoảng lại khẽ khúc khích một tiếng, lại được mấy pha ngầu lòi là chỉ hận không thể gào cho cả thế giới biết ấy. Rồi gặp mấy đoạn lâm li bi đát xem, khắp nhà toàn là giấy, sụt sịt cả một buổi, đến lúc đi ngủ còn nói mớ. Tanjiro tức đến bay màu mà không làm sao được.

Anh đã lấy can đảm phàn nàn với cô, và kết quả? Cô dọn đồ sang phòng bên, phải nói là anh đã choáng ngợp thế nào khi đâu đâu cũng là hình ảnh nam diễn viên siêu siêu nổi tiếng ấy. Màn hình điện thoại, máy tính, poster treo tường, thậm chí là cả ga giường và cả gấu bông.

Thế mà Tanjiro anh còn chẳng bằng một cái nhân vật hư cấu à? Trông cô như kiểu chỉ tiếc là không thể đập vỡ cái màn hình để lôi anh bạn tóc vàng kia ra mà ôm ấp vậy.

Tanjiro thực sự không chịu nổi nữa, nên ý chí đã lên cao, phải nói chuyện với cô cho ra lẽ:

- Kanao, chúng ta cần nói chuyện!

- Anh chờ một chút, em xem nốt tập này đã!

- Em từng nói câu này và kết quả là ba ngày sau anh vẫn chưa nói được câu nào đấy! Nên Kanao, anh nghiêm túc!

Kanao nghe xong cũng đành tắt cái TV đi mà nghiêm túc ngồi nghe anh nói. Tanjiro hít vào thở ra hơn ba lần, nói:

- Anh thực sự rất khó chịu với việc cứ phải nhìn thấy em xem đi xem lại bộ phim đó chỉ để ngắm tên... ý anh là cậu nhân vật tóc vàng kia!

- Anh khó chịu sao? _ Kanao sững người như chợt ngộ ra, Tanjiro thấy thế cũng lấy làm vui vẻ mà tiếp tục:

- Đúng, anh thật sự rất khó chịu! Làm sao không khó chịu khi phải nhìn em hâm mộ một người con trai không phải anh, đã thế còn không có thật chứ!

Kanao nghe xong cũng thấy buồn bã trong lòng, nhưng anh đã nói thế, cô làm sao không đáp ứng cho được. Kanao thấy ân hận vì đã để anh phiền lòng, cúi đầu xin lỗi, cô nói:

- Em không biết anh cảm thấy như vậy, em xin lỗi Tanjiro à, từ mai em sẽ không để anh khó chịu nữa!

- Vậy tốt quá, anh còn tưởng em sẽ phản đối chứ!

- Không đâu, vì anh em có thể làm mọi thứ!

Sáng hôm sau, Kanao khuân hết đồ đạc về nhà chị gái Shinobu ở, hai chị em vừa ăn bắp rang vừa xem phim vô cùng vui vẻ. Tuy có hơi buồn vì Tanjiro cảm thấy cô phiền phức, nhưng thế này sẽ không làm phiền anh nữa rồi.

Tanjiro:

- .....

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ