Đoản 80: Nhà trọ

790 81 30
                                    

Kanao Tsuyuri năm nay bước vào đại học, năm đầu xa nhà sống không hề dễ, hai chị rất lo cho cô vì ngoài thể lực tốt và học lực giỏi thì cô còn được chúa trời ưu ái cho một bộ não cá vàng, mau nhớ nhanh quên.

- Trời ơi, tại sao mình lại quên cơ chứ?

Kanao vò mái đầu của mình cho rối xù lên, hai tay kéo theo cái vali màu bạc, đầu đội nón vành rộng màu kem. Kanao đã quên mất ngày nhập học và không hiểu bằng phương thức nào mà cô có thể nhớ lại và lập tức bắt xe đến thành phố A, nơi trường đại học Kimetsu cô theo học được xây dựng ở đó.

Đôi khi cô thấy chán nản vô cùng với cái tính đãng trí này của mình, học giỏi làm gì khi đi chợ còn quên tiền cơ chứ? Phương trình bậc hai vô nghiệm đâu có giúp cô mua được bó rau đâu? Nhưng có lẽ để bù cho những thứ tốt đẹp cô có, ông trời phải lấy đi cái gì đó của cô, thật sự là luật nhân quả, nhân quả khiến cô quên mất ngày nhập học của mình và ngay khi cô phát hiện ra, chỉ còn bốn ngày nữa là đến trường.

Tuyệt, giờ thì ai cũng thừa biết là mấy cái nhà trọ dành cho sinh viên đều đã đầy người là gần như 100%, nếu may mắn cô còn có thể tìm được ai đó tốt bụng cho mình ở chung và chia đôi tiền nhà. Chuyện này còn đắng hơn cái lúc mình đã xin phép cả team đi rừng và tự nhiên có thằng nào đó nhảy vào pick khóa Nakroth vậy.

Cái thành phố A này có không ít nhà trọ, chung cư, và chúng ở rất gần trung tâm thành phố nên thuận tiện cho sinh viên đến trường và nhân viên đi làm. Nhưng tuyệt nhiên không có cái nào trong số đó có phòng trống cả. Những cái lắc đầu từ chủ nhà trọ lần lượt đến tìm cô, cho đến cái nhà trọ cuối cùng trong khu phố. Bà chủ trọ thấy tiếc cho cô và đã nói cô đi tìm người ở cùng bởi vì bà chẳng còn phòng nào trống cả. 

Kanao vui mừng cúi đầu cảm tạ bà và đi gõ cửa từng phòng một, mong sao tìm được người tốt cho mình ở cùng. Nhưng đáng tiếc, phòng nào cũng đã đủ slot, và cô thì chẳng thể chui vào được, một vài người thì lại khá ích kỷ nên đã đuổi khéo cô đi.

"Cốc cốc"

Kanao chán nản gõ cửa phòng cuối cùng của cái nhà trọ, nếu bây giờ mà cũng bị từ chối luôn thì cô cũng chẳng biết làm thế nào cả. Ánh chiều tàn chiếu rọi thành phố như màu mật ong, sắc cam dịu ấy phủ lên người cô, tạt qua nửa khuôn mặt trắng trẻo thành màu hồng nhẹ. Mái tóc bị đánh phai màu khẽ đung đưa theo nhịp dậm chân khe khẽ của cô.

Một lúc, không có gì sảy ra cả, người trong phòng dường như không phản ứng với tiếng gõ cửa bên ngoài. Kanao do dự, rồi quyết định gõ thêm ba cái nữa và quyết định đứng thêm một lúc, miệng ngâm nga một bản nhạc quen thuộc để lấy tinh thần. Nhưng vẫn không có gì xảy ra cả, có lẽ người này đi vắng, hoặc anh/cô ấy cố tình không chú ý đến cô.

Kanao thở dài, bỏ cái mũ vành rộng xuống đặt trên cái vali của mình, cô đưa ngón tay dụi dụi khóe mắt như lau đi những giọt nước vô hình.

"Cạch"

Tiếng mà cô mong chờ từ lúc nào giờ đã vang lên, cánh cửa khẽ mở để lộ một phần khung cảnh trong phòng, bên trong khá tối và không có nhiều đồ đạc cá nhân lắm. Người đứng trước mặt cô là một chàng trai cao lớn. Mái tóc màu đỏ kì lạ của anh ta rối xù lên và nét uể oải dưới đôi xích quang tử hiện lên rõ rệt. Có vẻ anh ta mới ngủ dậy, cái áo sơ mi dài, cúc dưới cài sơ sài, cúc trên biến mất. Kanao khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn ngực và vai màu sẫm của anh ta.

Anh ta ngáp ngắn hai cái, nói với người vừa phá vỡ giấc chiều muộn đẹp đẽ của mình:

- Có chuyện gì?

Kanao giật mình, bỗng chốc lại cảm thấy anh ta có chút đáng sợ, hai tay cầm cái mũ vành rộng lên áp vào ngực như chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

- Tôi... tôi là người mới đến đây! Anh... ừm, liệu có thể cho tôi ở chung có được không? Tôi không tìm được chỗ nào để ở nữa... và.. tôi sẽ lo chuyện giặt giũ nấu ăn hay bất cứ thứ gì có thể!

Cô cúi đầu rồi ngước nhìn anh, anh ta có vẻ im lặng sau khi nghe cô nói, cô có nên chuẩn bị tinh thần để chạy trước không? Cô còn chẳng biết vì sao anh ta bất động một lúc lâu như vậy, Kanao ngước mặt nhìn thẳng anh, nói nhỏ:

- Có.. được không ạ?

Không hiểu sao cô lại thêm kính ngữ vào câu nói của mình nữa, nhưng nhìn anh ta có vẻ lớn tuổi hơn cô. Anh ta cuối cùng cũng chú ý, trả lời nhanh gọn:

- Được thôi!

Kanao khuôn miệng xinh đẹp kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc, cô cúi đầu cảm ơn anh ta lần nữa rồi để anh xách hành lí của mình vào phòng. Từ giờ cô sẽ sống chung với anh chàng này đến khi một trong hai người học xong và chuyển đi, Kanao hi vọng mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt đẹp.

Có một điều mà Kanao không biết, đó là khi cô nói xong lời yêu cầu đầy rụt rè đấy. Anh chàng kia đã mở đôi mắt đang muốn díp lại của mình để nhìn rõ cô, và anh ta bất động, đôi mắt mở lớn của anh ta bị mái tóc lòa xòa che bớt khiến cô không để ý. Và trong phút chốc, đầu óc anh đã ong lên một tiếng:

"Trời mẹ, Thiên thần?"

.

.

_________________________________________

Thú zị hơm? Tự dưng thấy chap này tui viết hay ghê:>

Mà có chuyện cần thông báo lại, đó chính là cái chuyện add friends trên facebook, đăng trên bản tin nhà thì chẳng ai để ý cả. Mọi người à, làm ơn đi, có kết bạn cũng nên báo trước cho mình một tiếng, không cần nói thẳng tên chỉ cần nói là từ wattpad sang cũng được. Làm ơn đi, cái nick này mình lập ra chỉ để nhắn tin với mọi người thôi đó, nên hãy cho mình biết team mình team bạn rõ ràng. Cảm ơn ạ:'>

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ