Đoản 72: Ghen nhè nhẹ

1.1K 114 47
                                    


Kanao có một người bạn trai hay ghen, chính xác là có tính chiếm hữu rất cao. Mỗi lần anh ta lên cơn ghen là thể nào cũng có người gặp nạn, mà người đó dù cố ý hay vô tình đều bị hành hung không thương tiếc. Kanao chán đến chả muốn nói, vì mỗi lần anh ghen vô cớ cô sẽ cho anh tàn hình luôn.

Tanjiro có một người bạn gái xinh đẹp, điều đó đồng nghĩa với việc anh có rất nhiều tình địch. Bạn gái anh lợi hại đến nỗi chỉ cần cười một cái sẽ có mấy cái trái tim kì lạ nhảy nhót về phía cô, và đương nhiên anh sẽ là người đá nó đi. Anh coi cô như bảo vật, bất kể là ai cũng không được, dù là vô ý hay không chạm vào cô. Để tránh phải làm Hollow man, anh quyết định không biểu hiện ra trước mặt cô, mà sẽ đợi cô quay lưng rồi nhanh chóng cắt cổ thằng đó.

- Ôi cha, mình quên không đem sữa rồi! _ Kanao thì thầm khi nhìn vào cặp mình, bình thường chị cô sẽ chuẩn bị cho cô một hộp sữa dâu để cô mang đi, nhưng hôm nay cô quên mất. Dù cô thì thầm cũng có kẻ nghe thấy, Tanjiro chạy vội xuống canteen mua liền một hộp, nhưng lên đến nơi liền gặp cảnh ngang tai chướng mắt.

- Cho mình sao? Không được đâu, cậu uống đi! _ Kanao lắc đầu từ chối chàng trai mắt xanh trước mặt, nhưng cậu ta lại nhanh tay đẩy hộp sữa về phía cô, nói:

- Mình không uống sữa dâu, cái này cho cậu! _ Cậu ta nói xong kèm theo một nụ cười tỏa nắng, chẳng để cô kịp từ chối, cậu ta liền trở về lớp của mình.

Sát khí từ đâu bỗng nhiên nổi lên dữ dội, cả lớp không hẹn cùng nhìn lại cái bạn đang cầm hộp sữa hồng hồng muốn bóp nát kia, tiếng nghiến răng vang lên ken két.

Và đó là lần cuối cùng mọi người thấy chàng trai kia cười.

- Cố lên!

Tiết thể dục, đám con gái đang hò hét cổ vũ cho đám trai nhà trong trận bóng chuyền, Tanjiro cùng đồng bạn phải đấu với đàn anh năm hai. Thể lực đến chiến thuật chênh lệch khá rõ rệt, tuy chỉ là dao lưu nhưng vì một lí do vi diệu nào đó lại biến thành trận chiến sinh tử.

- Tanjiro, nước này!

- Ừ, cảm ơn Kanao!_ Tanjiro nhận lấy chai nước cùng cái khăn ướt từ phía bạn gái, tu một hơi, đám Zenitsu bỗng nhiên từ đâu chen ngang kéo anh lại bàn chiến thuật, còn mình Kanao đứng đó. Cô định về phía khán đài thì có người gọi:

- Em là Kanao, năm nhất đúng không?

Kanao quay đầu lại liền bắt gặp chàng trai cao ráo, ánh mắt nâu trong veo. Đội trưởng đội bóng chuyền mà đội Tanjiro phải đấu cùng đang nói chuyện với cô, cổ động viên đội bạn.

- Vâng, là em!

- Anh có thể nhờ em cầm dùm chai nước với cái khăn không? Huấn luyện viên kêu anh tới nhưng anh lại không biết nên để ở đâu!

- Cái này, sợ là không được! _ Kanao khó sử lắc đầu, nhưng chàng trai kia lại vô cùng đáng thương chắp tay cầu khẩn cô:

- Làm ơn đi, xin em đó, chỉ một lúc thôi! Anh hứa sẽ quay lại nhanh mà!

- Vậy, một lúc thôi!

- Cảm ơn em!

Lúc Tanjiro quay đầu lại chỗ Kanao thì bắt gặp anh đội trưởng đội bạn đang chạy đến chỗ cô, cầm lấy chai nước và cái khăn trên tay cô nói:

- Cảm ơn em! 

- Không có gì ạ! _ Kanao lắc đầu đáp.

Tanjiro sẽ không bùng nổ nếu anh chàng kia không đột nhiên xoa đầu cô và nói:

- Em dễ thương thật đấy Kanao!

Khỏi nói cô bất ngờ cỡ nào, cô nhanh chóng lùi lại rồi trở lại chỗ của mình, hệt như tránh tà.

Bằng một thế lực vi diệu nào đó, đội của Tanjiro thắng đậm 25-3. Và còn một lí do vi diệu nào đó nữa mà trong thời gian trận đấu từ đầu đến cuối, anh đội trưởng đội bạn cứ bị bóng đập vào mặt liên tục không thương tiếc.

.

.

_____________________________________

I'm Back!!!

Còn ai nhớ tui hông? Ngụp lặn chán chê vì thi cử ( máy lại còn bị hư bàn phím) tui đã trở lại. Còn có lợi hại hơn không thì phải hỏi mọi người rồi:>

Hẹn gặp lại vào chap tiếp theo sẽ có sớm thôi

Bye

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ