Đôi mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà, đã nửa đêm rồi mà Tanjiro vẫn chẳng thể chợp mắt dù chỉ một khắc. Mặc kệ không gian có yên tĩnh cỡ nào, ngoài cửa sổ hiu hắt những cơn gió đêm lành lạnh. Tanjiro ghét phải thừa nhận, nhưng anh không hề thích cảm giác trống trải này chút nào. Anh nhớ cô, anh nhớ cảm giác được ôm cô vào lòng, nhớ mùi hoa nhài dìu dịu trên tóc cô. Mặc cho tâm gan gào thét, anh hiện tại vẫn chưa đủ can đảm nói chuyện với cô.
Để dẫn đến tình cảnh này, Tanjiro và Kanao, hai người đã có một cuộc cãi nhau không nhỏ, Đủ để hai người chưa nhìn mặt nhau hai ngày qua. Tanjiro rất bảo thủ, và tận đến bây giờ anh mới nhận ra tác hại của tật xấu này. Chính xác thì nó đã mang lại thứ gì cho anh? Vẻ vang một chút rằng anh đã chiến thắng trong cuộc cãi vã này. Nói ra thì chẳng có gì tốt đẹp khi cãi nhau với người mình yêu, Tanjiro bắt đầu ân hận. Từ tận đáy lòng cứ nhói lên mỗi lần nhớ đến lúc anh lớn tiếng với cô để rồi cô không chịu được nữa, bật khóc và bỏ đi. Những giọt nước trong như pha lê đua nhau lăn trên khuôn mặt hồng hào ấy như những chiếc kim nhỏ đâm sâu vào trái tim anh.
Tanjiro đứng dậy khỏi chiếc Sofa, lặng lẽ đi lên cầu thang và cố nhẹ nhàng hết sức để mở cửa phòng ngủ. Phòng không kéo rèm chỉ còn sót lại vài tia sáng mờ nhạt từ ánh trăng treo ngoài cửa sổ. Kanao nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày, tấm chăn phập phồng lên xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở cô gái.
Tanjiro chui vào chăn ôm lấy cô, hơi lạnh bất ngờ khiến Kanao tỉnh giấc. Cô quay lại nhìn anh, từ chút ánh sáng mờ nhạt anh vẫn có thể thấy khóe mắt cô vẫn còn sưng đỏ.
- Tanjiro?
Tanjiro cúi đầu thấp xuống, ánh mắt né tránh đi cái nhìn ngạc nhiên của cô.
- Anh xin lỗi, anh đúng là một thằng đần! Anh biết dạo này tâm trạng em không tốt nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà lớn tiếng với em!
Kanao quay người lại ôm lấy Tanjiro, áp mặt vào nơi lồng ngực ấm áp, cảm nhận từng nhịp trái tim nhẹ nhàng đập.
- Em xin lỗi...!
- Không, em không sai gì cả, chỉ là anh quá bốc đồng, và anh cũng không giỏi trong việc sửa chữa lỗi lầm!_ Tanjiro ngắt lời cô, giờ có phải xem anh ngốc lắm không? Anh ngốc lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao cô biết mà vẫn yêu anh, thật lạ nhỉ?
- Và... Anh ghét cảm giác không có em bên cạnh, thật lạnh lẽo!_ Giọng Tanjiro nhỏ hẳn đi, Kanao khẽ cười một tiếng rồi đáp:
- Em cũng vậy!
Tanjiro kéo cô lại gần thêm một chút, cánh tay trái để Kanao gối đầu lên. Hơi ấm quen thuộc nhanh chóng bao bọc lấy anh, mùi hương dịu dàng thoang thoảng nơi cánh mũi. Tanjiro bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ.
Đêm đó Tanjiro có một giấc ngủ rất ngon, mặc kệ cho đêm đó lạnh lẽo ra sao. Ngoài trời gió lạnh đến thấu xương nhưng trong căn phòng nhỏ vẫn ấm áp lạ thường.
.
.
__________________________________________
ROMANTIC chưa các bác???
Tự dưng tui thấy ngắn ngắn đáng yêu thế này mới gọi là Đoản, thôi từ giờ cứ ngắn vầy cho dễ viết hen OvO?
Mấy ngày qua ba mẹ tui bận công chuyện cơ quan nên toàn mang máy tính đi, mà điện thoại giờ đang không nằm trong tay tui ỌỌ.
Mai tui thi Violympic cấp huyện nè, có bác nào thi chung hông zợ? Cố gắng nha!!!
Bye'>'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và Kanao
FanficNhững mẩu chuyện khá ngọt về cặp đôi siêu cấp đáng yêu Tanjiro và Kanao. Độ dài: Chưa xác định ( đến đâu hay tới đó). Mỗi chap là một câu chuyện, nội dung khác nhau. Nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật chính. Các nhân vật chính không thuộc về tôi...