Đoản 42: Câu chuyện về những bức tranh.

1.4K 103 12
                                    

Câu chuyện sau khi đánh bại chúa quỷ Muzan.

___________________________________________________

Tanjiro đang có một khoảng thời gian hạnh phúc khi biết được bí mật nhỏ mà anh vẫn cho là đặc biệt, Kanao. Những lúc tình cờ nhìn thấy cô, dù là ở trên đường hay ở nhà cũng thấy cô cầm một cây chì và một bảng giấy cặm cụi vẽ tranh. Tanjiro còn để ý, bức tranh nào cũng có sự xuất hiện của cô và anh. Trong lòng Tanjiro dấy lên cảm xúc lâng lâng khó tả. Cô thích anh? Còn anh có thích cô không? Chắc là có đi!

Tay nghề của Kanao cũng thật tốt, những bức tranh cũng ngày càng chất lượng hơn. Lúc đầu anh chỉ thấy Kanao vẽ chân dung, dần dần cô bắt đầu vẽ cả thân thể con người và khung cảnh. Thật đẹp làm sao khi những bức tranh đều có cô và anh. Nhìn nụ cười nhẹ mà không giấu nổi vui vẻ của cô khi nhìn bức tranh, Tanjiro lại thấy hạnh phúc.

Tanjiro vẫn âm thầm quan sát Kanao khi cô vẽ, nếu anh xuất hiện, cô chắc sẽ xấu hổ lắm. Thế nên cứ để niềm hạnh phúc này như một đốm lửa nhỏ, âm ỉ cháy.

Đã ba tháng trôi qua rồi, Kanao vẫn tiếp tục vẽ, nụ cười trên bức tranh của cô thật sống động, tựa như không bao giờ muốn lụi tàn vậy. Tình cảm của Tanjiro dành cho cô, có lẽ anh sẽ sớm nói thôi.

Hôm nay Kanao không ngồi ở nhà nữa, cô thu dọn tất cả những bức tranh mình đã vẽ vào một cái giỏ mây rồi đem đi đâu đó. Chà! Phải đến trăm bức chứ không ít, chẳng biết cô ấy đi đâu nữa, Tanjiro cũng đi theo xem sao.

Kanao đem tranh lên núi, đến một cánh rừng thưa, nơi có con suối trong vắt róc rách chảy xiết. Có lẽ hôm nay Kanao muốn đổi phong cảnh vẽ chăng?

Kanao ngồi xuống một mỏm đá nhỏ, lấy giấy và chì ra cặm cụi vẽ, tranh này vẽ thật là lâu, phải chăng cô muốn dành cả tâm huyết cho bức tranh này. Ba giờ là khoảng thời gian để cô hoàn thành tác phẩm của mình, nhìn bức tranh trên tay cô mà anh có hơi ngỡ ngàng.

Khung cảnh trong tranh là của một lễ cưới. Cô và anh trong bộ lễ phục đứng đối diện nhau ở chính giữa bức tranh trong một ngôi đền lớn , xung quanh còn có rất nhiều người. Tất cả người thân của cô và anh, tất cả các trụ cột đều có mặt ở đây. Có lẽ đây chính là đám cưới trong mơ của cô chăng? Thật đẹp, thật hạnh phúc!

Bỗng nhiên Kanao đứng dậy, đổ tất cả tranh trong giỏ thành một đống trên nền đất. Tanjiro ngỡ ngàng rồi hoảng hốt khi thấy cô lấy từ trong tay nải ra một hộp diêm nhỏ. Tanjiro nhanh chóng chạy ra ngăn cản:

- Kanao, em định làm gì?

Kanao dường như không nghe thấy, cả khoảng trời rộng lớn không lấy một cơn gió mà xua đi khung cảnh yên tĩnh hiện tại. Kanao nhìn bức tranh trên tay rồi thì thầm:

- Tanjiro, có lẽ đây là bức tranh cuối cùng mà em vẽ cho anh rồi!

- Kanao, em đang nói gì vậy?

Kanao buông mồi lửa nhỏ cùng bức tranh trên tay xuống, bỗng chốc tất cả bức tranh bén lửa, cháy bùng lên. Tanjiro đau đớn chạy đến nắm lấy tay cô. Nhưng kì lạ, anh chẳng chạm vào thứ gì cả, cả cơ thể tựa như vô hình mà xuyên qua người cô. 

Kanao đứng nhìn đống lửa mà tim như vỡ vụn, những hạt châu trong suốt long lanh đọng trên khóe mắt rồi lăn đều bên gò má phải, chỉ có con mắt này của cô là có thể khóc, khóc cho anh mà thôi.

- Tanjiro, đã hơn ba tháng rồi, ở dưới đó có lạnh không? Em xin lỗi em chỉ biết vẽ tranh, không biết chúng có thể đến được chỗ anh không?

Kanao quỳ xuống, tay đưa đến tựa như muốn chạm vào ngọn lửa đỏ rực, sức nóng nơi đầu ngón tay khiến cô đau đớn. Những ngọn lửa lại khơi dậy nỗi đau trong lòng cô, như một thước phim quay chậm khiến cô khắc ghi khung cảnh oai hùng mà đau đớn kia, khiến trái tim cô rỉ máu.

Ông trời thật chẳng đúng lúc lại cho một cơn gió nổi lên cuốn những tàn tro phấp phới bay khắp nơi, lại khiến khung cảnh càng trở nên tang thương. Đống lửa vốn bị cơn gió vùi tắt lại cháy bùng lên, âm ỉ mà mãnh liệt.

- Tan...jiro?

Cơn ấm áp ập đến sau lưng, Kanao ngỡ ngàng đón lấy hơi ấm quen thuộc. Chỉ thoáng qua nhưng để lại biết bao dư âm, hơi ấm biến mất, chỉ còn cô ngồi trước đống lửa nhỏ cháy nhe nhóm.

Tanjiro anh thật ngốc mà, đến chết đi rồi mà cũng quên mất, còn cố chấp ở lại đây. Nhưng được nhìn thấy nụ cười của người anh yêu thì đừng nói làm kẻ ngốc, làm kẻ điên anh cũng chấp nhận.

.

.

.

______________________________________________

Hết dồi! chỉ là một cái kết khác mang khuynh hướng lấy nước mắt người xem, cũng không thể nói là không thể sảy ra được đúng không?'>'

Bye.

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ