Đoản 68: Trộm thì ở đâu mà chả có!

1.2K 115 38
                                    


Điệp phủ dạo này rất hay bị mất trộm, mà người bị mất đồ thì chỉ có một, không hiểu tại sao đã vào đến phủ gia rộng lớn bao nhiêu của cải không lấy, chỉ đi lấy đồ tư nhân của người khác. Nạn nhân là Kanao, tình trạng buồn cười này đã kéo dài hơn một tháng rồi, nói thật ra thì những thứ mất đi không hề đáng kể, cũng chẳng có giá trị. Thứ giá trị duy nhất bị mất đi là cái túi thơm của cô, nhưng nó đã quá cũ rồi, bỏ đi cũng không tiếc.

Tên đạo chích này phải có một tinh thần kiên nhẫn đến không tưởng khi cứ đến chỉ lấy một món đồ, hoặc đấy là thú vui tao nhã của hắn chăng. May mắn hắn không lấy mấy thứ giá trị, hoặc mấy món đồ của cô mà ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy.

Không biết tên đó có bị "hội anh em hành nghề chôm chỉa" hội đồng không khi rảnh hơi đi trộm mấy thứ người ta không cần đến, hay không muốn nói là hắn đang trở thành thùng rác di động cho người khác đấy.

Mọi chuyện sẽ mãi chỉ là như vậy cho đến khi Zenitsu và Nezuko phát hiện một sự thật không biết có nên nói là kinh hoàng hay không.

Zenitsu đến nhà Nezuko chơi vào một ngày đẹp trời, chỉ có uống trà và nói chuyện thôi. Một lúc cậu chàng muốn đi giải quyết vấn đề, bình thường thôi nếu cậu không tò mò đi vào căn phòng của anh rể cậu. Ờ thì đàn ông con trai, ai chả có mấy bí mật muốn giấu, biết đâu cậu lại kiếm được cái gì hay hay chọc tức anh rể chơi. 

Zenitsu một hồi tìm đến chán cũng chẳng thấy gì hay đâm ra chán nản, bước ra ngoài mắt nhắm mắt mở đâm vào tủ đồ, và từ trên nóc tủ rơi xuống một tấm ảnh cũ. Tấm ảnh cũ đến mức những vết ố vàng chiếm gần hết tấm ảnh, nhưng Zenitsu vẫn có thể thấy rõ người trong ảnh, một cô bé tầm 5-7 tuổi. Zenitsu trông thấy rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi. Kì lạ hơn là cô bé này không phải Nezuko, vì tò mò Zenitsu liền bắc ghế lên tìm thêm manh mối.

- Nezuko, anh tìm thấy cái này, lên đây mà xem!

Nezuko đang ngồi uống trà nghe vậy cũng theo Zenitsu lên phòng anh hai mình. Cô sửng sốt khi thấy một đống đồ trong một chiếc hộp vừa phải, trong còn có rất nhiều ảnh, nhưng đa số là ảnh cũ.

- Anh xem cái này đi, cái này giống với cái túi thơm cũ của chị Kanao, trước đây chị ấy hay đeo bên người!

Zenitsu tập trung vào thứ trên tay Nezuko, xong cầm lên một tấm ảnh có vẻ là mới hơn tất cả những tấm còn lại, nói:

- Tấm ảnh này nữa Nezuko, trông cô bé này quen lắm!

Nezuko nhìn tấm ảnh trên tay Zenitsu một hồi, cô bé tầm 10 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu. Cô bé cười, nhưng nụ cười có vẻ không thật, một nụ cười hoàn hảo theo khuôn mẫu, đôi mắt sáng nhưng trống rỗng. Đẹp nhưng làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có của một đứa trẻ.

- Cô bé này.. Trông giống chị Kanao!

Zenitsu nhìn lại cảm thán, đúng là giống với lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kanao, một con búp bê sứ, khác với vẻ năng động tự nhiên bây giờ. Sau một hồi lục lọi thêm, hai người có thể chắc chắn đây chính là những món đồ bị mất của Kanao. Nezuko và Zenitsu không hẹn mà cùng cảm thấy hình như bản thân đã biết chuyện đáng nhẽ không nên biết.

- Hai người...đang làm gì vậy!

Cả hai giật bắn mình, Zenitsu vội dấu tấm ảnh vào gầm tủ, thật may mắn rằng cậu đã kịp thời cất cái hộp đi vì sợ bị bắt quả tang. Đúng như linh cảm, Tanjiro đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm hai người. Zenitsu và Nezuko bịa ra đủ lí do trên đời để lảng sang chuyện khác và nhanh chóng rời đi. Tanjiro nhìn theo hai người, rồi cúi xuống gầm tủ nhặt tấm ảnh lên, có vẻ anh không cẩn thận để người khác biết được bí mật rồi.

Sau nửa ngày, và nguyên một đêm đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh quyết định sẽ đi xin lỗi cô, trước khi đám nhiều chuyện kia loa khắp mọi nơi về việc mất mặt này. Có thể cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt, ờm.. đại loại là rất không tốt đẹp đi, nhưng thế còn tốt hơn để người khác vạch trần tội lỗi. Anh quyết định sẽ giữ lại mấy tấm ảnh hồi nhỏ của cô và vài cái khăn cũ, anh không thể sống thiếu chúng được, đặc biệt là mấy cái khăn vẫn còn mùi của cô. Bây giờ hai người đều đã qua tuổi đôi mươi, mấy chuyện này có bị coi là biến thái không đây?

Tanjiro ngủ quên mất, đến tối mới mò sang Điệp phủ, không hiểu sao hôm nay lại vắng người lạ thường, thậm chí còn không thấy ai. Mấy cái tình huống này có phải sẽ gặp mấy cảnh trong phim hay không, mà phim gì thì mọi người biết rồi đấy.

Tanjiro chậm rãi bước đến phòng cô, cứ như anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp vậy, mà cũng chịu thôi, vì kêu hoài cũng có ai trả lời đâu chứ. Phòng cô lập lòe ánh đèn nhỏ, cánh cửa nửa đóng nửa mở, khiêu khích người ngoài nhìn vào. Tanjiro cũng muốn lên tiếng, nhưng dường như có gì đó khiến anh muốn dừng lại, im lặng nhìn vào.

Kanao ngồi trong phòng trước ánh đèn lúc sáng lúc mờ, nhìn xuống tấm vải trên tay mà mỉm cười. Ôm chặt tấm vải vào lòng, chôn vùi cả khuôn mặt trong tấm vải mềm nhẹ nhàng hít thở. Kanao lại cười, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc vô kể.

Tanjiro lặng người đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi đổ trên vầng trán rộng, bàn tay níu lấy cánh cửa gỗ bỗng nhiên nắm chặt lại. Chiếc áo cũ của anh từ lâu đã quên mất, chiếc áo từ lâu đã không còn vừa vặn của anh đang ở trong lòng người con gái nhỏ nhắn kia. Có vẻ như anh không phải tên trộm duy nhất ở đây rồi.

Tanjiro buông tay, vội vàng chạy đến ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào tóc cô, mùi hương từ cơ thể cô so với chiếc khăn kia đúng là chân thật hơn gấp bội. Cơ thể nhỏ nhắn run lên từng đợt, vì sợ hãi lẫn xấu hổ:

- Tan... Tanjiro?

Tanjiro đem cô ấn chặt trong lòng, khóe miệng mỉm cười toe toét, không giấu nổi cơn sóng hạnh phúc đang không ngừng dâng trào trong lòng:

- Hôm nay anh đến để trả đồ, nhưng có vẻ là không cần nữa rồi!

Sau đó... à không còn sau đó nữa:>

.

.

_____________________________________

Còn ai nhớ con tác giả không nào, đi mấy ngày cảm tưởng mình sắp bay màu luôn rồi vậy'>'

Chất xám đang dần cạn kiệt, thôi cố được chap nào thì cố vậy.

Bye.

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ