Buổi đêm ở phố đèn đỏ (5)

512 64 10
                                    


Cô có một gia đình, một gia đình hoàn chỉnh. Có bố, có mẹ, có cô trong mái ấm được xây dựng từ tình thương này.....

Cha cô là một con nghiện, một kẻ điên với bàn tay làm ra vô số việc xấu xa và cái miệng chỉ biết nói ra những lời hoa mĩ. Mẹ cô là một người khốn khổ, nô lệ của công việc bị cha cô nhìn trúng khi đi làm thêm ở một quán bar. Bà buộc phải lấy ông vì mang thai cô, một mình nuôi con, trả đống nợ do chồng mình gây ra. 

Cô lớn lên trong không khí gia đình tràn ngập cãi vã và bất đồng ý kiến, không được nuôi dạy tử tế, cô trở nên khép kín, ít nói, lạc khỏi những đứa trẻ trạc tuổi khác. 

Mẹ cô từ một người phụ nữ xinh đẹp yêu đời, trở nên tiều tụy vì đánh mất hoài bão, ước mơ của bản thân, đánh mất cả sức khỏe bà vốn có. Cha cô thì càng đi sớm về khuya, có đêm còn chẳng về nhà mà nằm lăn lóc ở chỗ nào đấy. Mẹ cô mệt mỏi, chán nản đến độ quên mất đứa con gái của mình, bà ghét bỏ cô vì đôi mắt màu đào đẹp đẽ kia, nó khiến bà nhớ tới người đàn ông khốn nạn đó. Khi mà cô đã quen với cảnh sống ba ngày ăn một bữa này, thì hôm ấy, khi cô đi học về. Cô thấy mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta có mái tóc cam đỏ và khuôn mặt chồng chất những vết xăm trổ ngang dọc. 

Anh ta đưa cho mẹ cô một khẩu súng ngắn, vì sao cô biết nó là súng, bởi cha cô đã từng nói với cô về những thứ này, những thứ nguy hiểm và chỉ cho cô cách lấy mạng một người bằng con dao ngắn. Mẹ cô cầm khẩu súng do dự nhìn anh ta rồi gật đầu.

Ba ngày liên tiếp, cha cô không về nhà, mẹ cô càng ngày càng cáu bẳn và gắt gỏng hơn hẳn. Khi cha cô trở về, họ lại có một cuộc cãi vã ở phòng khách, chỉ là lần này lớn tiếng hơn một chút, họ còn dùng bạo lực nữa. Khi mà cô nghe thấy tiếng vỡ vụn, đó là lúc mà cô biết cuộc cãi vã của họ đã kết thúc. Cô hé cánh cửa phòng ngủ, mẹ cô nằm trên sàn với một vũng máu lênh lãng và vô số mảnh sành vỡ bên cạnh, còn cha cô, người thở một cách khó nhọc, tay cầm cái cổ bình sứ đã vỡ vụn, ngồi xụp xuống.

Tiếp theo là tiếng thứ gì đó bị kéo lê đi, tiếng nước từ phòng tắm và vô vàn tiếng chửi rủa. Cô không có cảm giác gì, hay là cô đã sợ hãi quá đủ để biểu lộ ra ngoài. Nhưng cơn lạnh gáy lại đến khi cha cô mở cửa phòng và bước vào, ông ta ngồi cạnh cô và lảm nhảm về đủ thứ trên đời. 

Nhưng đó chưa phải bất ngờ lớn nhất, ông ta có ý định xâm hại cô, hãm hiếp đứa trẻ mình sinh ra. Cô gào thét chống trả, nhưng ông ta không có một tí gì là tình người tha cho cô, điều này nên gọi là may mắn hay xui xẻo khi khẩu súng ngắn của mẹ cô để ngay dưới gối. Bà có lẽ đã muốn giết ông ta trong giấc ngủ, một cái chết trong im ắng. Không biết một đứa trẻ bảy, tám tuổi lấy đâu ra sức lực để cầm khẩu súng bằng kim loại ấy trên tay. Khuôn mặt hoảng loạn của cha cô và cái lúc ông lao đến chỗ cô là những thứ cuối cùng cô còn nhớ được.

"Đoàng"

Âm thanh vang lên khiến đầu óc cô trở nên trắng xóa, khẩu súng giảm thanh rơi xuống tấm đệm đang dần nhuộm màu máu. Đêm ấy trời đổ mưa, và những gì còn sót lại trong cô chính là sự trống rỗng. 

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ