Đoản 69: Thuốc nói thật

1.1K 112 36
                                    


Tanjiro hiện tại thật khó diễn tả, hắn vừa trải qua một chuỗi sự việc chỉ có trong phim. Đầu tiên là một người thần thần bí bí mặc áo choàng đen bán cho hắn một lọ thủy tinh nhỏ, chỉ để đổi lấy thanh kiếm cũ dắt bên hông hắn mua ở một phiên chợ đồ cũ. Tên nó là thuốc nói thật, công dụng như cái tên, uống một giọt không thể mở mồm nói dối. Hắn đã thử nghiệm với nạn nhân đầu tiên, Nezuko. Hắn đã hỏi cô bé có thích Zenitsu không, dù cho cô bé chân tay khua loạn, lắc đầu nguầy nguậy cũng không thể ngừng nói từ có thích.

Để bịt mồm thằng anh khốn nạn, Nezuko đã phải giúp hắn đi hỏi người trong mộng của người hắn thích, tức cái người mà ai-cũng-biết-rồi-ấy. Nezuko rủ Aoi và Kanao đến nhà chơi, đương nhiên Tanjiro cũng đem tam đại phong thần đến nhà đánh bài.

Để chắc chắn mọi thứ, Nezuko đã đổ thuốc vào cả ấm trà, coi như được cả ngã về không vậy. Sau khi uống trà, Nezuko lập tức bắt đầu công việc:

- Bây giờ ta nói chuyện con gái đi! Chị Kanao, chị có người mình thích không?

Kanao đặt chén trà xuống, ngẫm nghĩ rồi nói:

- Chắc là có đi!

- Có sao? Ai mà may mắn vậy? Nói em và chị Aoi nghe đi! _ Nezuko hai mắt sáng như sao, lại gần hỏi. Aoi ngồi cạnh cũng không tránh khỏi tò mò:

- Kanao có người mình thích mà tớ không biết luôn! Nói đi, ai vậy?

Gò má thiếu nữ khẽ phiếm hồng, Kanao trở nên lúng túng, im lặng một lúc mới mở lời nói:

- Người tớ thích là...

Tanjiro cùng đám tam vị huynh đệ chen nhau nghe ngóng tình hình, Tanjiro sau một hồi đạp hết hai thằng bạn xuống đất lập tức áp tai lên cửa nghe:

- Cút ra, chuyện của Kanao chúng mày biết làm *éo gì?

Quay trở lại với không khí căng thẳng và hồi hộp trong phòng, hai cô gái ngồi vểnh tai hết cỡ chăm chú nghe xem cô bạn mình nói gì. Kanao chậm rãi nói, không quên cái ngập ngừng không thể thiếu của sự xấu hổ:

- Người tớ thích...

- Người tớ thích là...

- Là Ta...

"Con tắc kè màu xanh màu đỏ, em bắt về em nấu cà ri..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng thời khắc quyết định khiến cả đám ngã ngửa, ngay cả đám ngoài cửa cũng không ngoại lệ. Kanao dừng lại cầm điện thoại lên nghe, một lúc, cô tắt máy đi bỏ vào trong túi rồi quay lại nói với hai người:

- Nezuko, chị xin lỗi, chị Shinobu kêu chị về có chút chuyện! Aoi, cậu ở lại với em ấy nha!

- Cậu cứ về đi, tớ sẽ ở lại với Nezuko!

- Không sao đâu chị, để em lấy đồ cho chị! _ Nezuko vội đi lấy túi đồ cho cô, Kanao cầm lấy túi của mình rồi cúi đầu chào đi mất. Đám ngoài cửa nháo nhác tản đi mất, còn Tanjiro đứng trước mặt cô:

- Cậu.. cậu về sao?

- Tanjiro? Ừ, tớ về có việc!

- Để tớ tiễn cậu!

- Không cần đâu, cảm ơn cậu!

Kanao đi mất, Tanjiro nhìn theo sau, mất một lúc mới nhặt lại thần hồn thần vía vừa bay lạc của mình. Tanjiro không có bị hoa mắt, lúc nãy vừa thấy hắn trông cô hơi giật mình, nói năng vội vã, đặc biệt còn đỏ mặt, chắc chắn chỉ có thể là ngại. Vừa nãy đến đoạn cao trào hắn có nghe cô nói từ "Ta", không thể nhầm được, chắc chắn người cô thích là hắn. Đêm đó là một đêm khó ngủ với hắn, một buổi sáng tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.

Sáng nay hắn mang một tâm trạng thiên thần cũng không lạc quan bằng đi dạo phố. Đi một đoạn bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế vỉa hè. Tanjiro mừng càng mừng hơn đi lại chỗ Kanao. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời hắn, khi mà hắn biết được người hắn thầm thương trộm nhớ, tức Kanao. Biết được người cô thích chính là hắn, Ta...

- Tahoka-kun!

"Đùng đoàng"

"Eh? Nani? Tahoka?"

Tiếng sấm chớp bùng nổ trong đầu óc Tanjiro, hào quang sáng chói của thiên thần lạc quan dần biến mất, từ dưới chân hắn, mọi thứ nứt vỡ, sụp đổ xuống một cái hố đen sâu không đáy, trên đầu hắn, mây mù che lấp mặt trời, cát bụi từ khắp nơi bao bọc không khí, những cơn bão từ phía xa dần kéo đến. 

Cực kì ngạc nhiên, hoảng hốt, ghen tị lẫn tức giận. Tanjiro lúc này như một cái vạc nóng chất chứa mọi cảm xúc tiêu cực trên đời, chực chờ trào ra, nhấn chìm người con trai trước mặt hắn. Chàng trai cao ráo mái tóc nâu trà và đồng tử Chocolate, vô cùng ưa nhìn. Tanjiro nhìn cảnh trước mặt, cặp mắt trở nên sắc lạnh, tiếng nghiến răng ken két phát ra cùng giọng nói lạnh mà không hề dễ chịu:

- Thằng đó là ai?

.

.

_____________________________________

Thấy tài năng bẻ lái của tui chưa? Nếu không bác nào đoán được đoạn cuối thì coi như tui cao tay muahaha!:>

Tahoka là con ruột của tui, tên thằng bé cũng là để cho mục đích này đây(¬‿¬)

Tình hình là tui đang cực kì quắn thế nên ngày mai sẽ đăng một fic mới về okikagu. Thích thì vô đọc cùng tui.

Bye.

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ