Lão đại, liêm sỉ ngài rơi kìa!

842 85 25
                                    


Kamado Tanjiro, năm ba trung học phổ thông. Mang tiếng là dân anh chị, nhắc tên thôi cũng phải nể sợ. Đánh nhau, đánh nhau với bạn học, thầy cô,... thậm chí là cả phụ huynh, cờ bạc thì khỏi nói, khu phố có mười mấy cái sòng bạc đều biết tên hắn. Cái người hội tụ đủ mọi thói xấu trên đời ấy vậy mà không bị đuổi học, đơn giản là đuổi không nổi. Dù hạnh kiểm yếu vô cực nhưng học lực lại thuộc loại giỏi, luôn đứng top 10, đi thi tùm lum tà la đủ kiểu. Hơn nữa lại còn nhà mặt phố, bố làm to, thành ra nhà trường cũng đành ngán ngẩm cái tên này. Mặc dù hắn căn bản chưa làm ra chuyện gì xấu xa lắm, vẫn còn kiêng kị, vẫn còn có chừng mực.

Cái băng nhóm chơi thân với nhau làm mưa làm gió ở cái phố nọ được đâu mấy chục thành viên, mà đầu não chính là ba tên tiền nhiều hơn nước nào đó. Một ngày mà không dính dáng đến mấy vụ vận động chân tay là ngày đó trời bão to, lão gia nhà chán chả muốn nói, mỗi lần vác mặt về lại chửi nhau om sòm lên, cuối cùng ông tướng bỏ nhà đi bụi luôn. Nói là thế nhưng ông bố thương con nào đó rất hay đi công tác, mỗi lần như vậy lại để tiền, thẻ tín dụng,... ở nhà dù cho mồm thì hùng hổ tuyên bố: "Tao có tận sáu đứa con, đéo riêng gì mày! Muốn đi thì cút mẹ mày đi!". Bạn Tan thì cũng chẳng vừa, gân cổ lên cãi: "Tôi cũng lớn rồi, ông không cần phải quản! Khỏi đuổi tôi cũng đi, tôi chán cái nhà này lắm rồi!"

Một ngày nọ, Tanjiro cùng đồng bọn sau khi đánh chán chê cái thằng ngu nào đó dám to mồm phỉ báng cả nhà hắn, kết quả thì khỏi nói, đám kia bị đánh đến biến dạng mặt, xem chừng kinh phí chỉnh dung nhan hơi bị đắt đây.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi đường đến trường cấp ba Kimetsu ở đâu ạ?

Tanjiro ngồi trên đống sắt vụn trong con hẻm, tay quẹt đi vết máu trên khóe môi, tặc tặc lưỡi. Vừa mới đánh nhau xong tâm trạng khá sảng khoái, đành chỉ đại vào sâu trong con hẻm, nói:

- Đường này, cứ đi thẳng là tới!

- Cảm ơn cậu! 

Giọng nữ sinh, có lẽ là học sinh mới, Tanjiro vừa ngước mặt lên liền bắt gặp nụ cười mùa xuân trên gương mặt trắng trẻo và đôi mắt màu đào. Chỉ là điệu cười trả ơn, nhưng hắn bỗng chốc cảm thấy tim mình lỗi một nhịp. Rồi sau đấy, cô chạy vội đi, còn hắn ngơ ngác ngồi đấy.

Sau một hồi hắn cũng nhận thức được rằng mình vừa ngơ ra như thằng đần, hắn chép miệng đứng dậy vác cái cặp lên vai rồi bước ra khỏi hẻm. Nhưng vừa đi được ba bước lại giật mình:

- Chết mẹ, quên mất!

Hắn chợt nhận ra con hẻm hắn chỉ cho cô gái vừa nãy, lũ đàn em của hắn đang đánh ở đấy, bây giờ tự nhiên có đứa con gái trắng trẻo nhảy vào khác gì đưa đầu vào miệng sói. Hai thằng quỷ Zenitsu và Inosuke thì vừa mới đi đón gái, thành ra không làm gì được. Hắn đành vứt luôn cái cặp ở đấy mà chạy thục mạng sâu vào con hẻm. Gần đến nơi đã nghe tiếng la hét, chetme lỡ cô bị làm sao thì ấn tượng đầu với cô gái "hơi" siêu đáng yêu ấy sẽ tan nát.

- Tụi mày dừng lại ch-

Hắn đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt, đám đàn em của hắn nằm la liệt dưới đất. Còn cô gái "hơi" siêu dễ thương ấy đang giật cái giày búp bê từ trong miệng thằng to con mà hắn không nhớ tên rồi vẩy vẩy và đeo vào. Tay vuốt vuốt lại tóc mái đen dày, xong nhìn đồng hồ hoảng hốt chạy biến.

Bỗng nhiên từ đằng sau lưng, cái đầu vàng vội vã chạy đến đập vào vai hắn một cái rồi nói:

- Làm cái đéo gì mà gọi kinh vậy? Đánh nha- Cmn, cao thủ nào vậy? Mày bị nó đánh hả Tanjiro? Trả lời tao coi! _ Zenitsu hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mặt, xong quay sang thằng bạn đang đứng hình vì sốc mà lắc lắc liên tục.

Sau vài (chục) phút đứng hình, Tanjiro cuối cùng cũng trở về thực tại, rồi ré lên như một thằng bệnh:

- Con m* nó, đúng kiểu tao thích!

- Hả, cái đéo gì cơ? Thích cái gì? _ Zenitsu ngơ ngác nhìn hắn đang gào rú trước mặt.

- Tao nghĩ tao yêu rồi mày ạ! Tao sẽ tìm và theo đuổi em ấy, tao chắc chắn sẽ cưa được ẻm! Còn nữa, tao sẽ cho ông già tao thấy con dâu ổng đéo phải chó,.... (đã lượt bỏ 7749 từ)! Không biết ẻm học lớp nào nữa? Trời đất, dễ thương vãi chưởng!

Zenitsu bỗng lùi lại, khóe mắt giật giật, xong lắc lắc đầu kiểu như vừa ngộ ra được chân lí gì đó đúng đắn lắm. Thôi rồi, lão đại của bọn hắn bị người ta đánh đến thần kinh luôn rồi.

.

.

_______________________________________

Đổi hình tượng cho đỡ nhàm chán, series này thực chất là một series hài. Nhưng tuôi chỉ viết một chap thôi các bác ạ.

Tự dưng viết xong lại ngửi thấy mùi Bộc phát vương đâu đây, có lẽ mình bị lậm ổng:>

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ