Buổi đêm ở phố đèn đỏ (2)

588 75 17
                                    


- Em ngủ có ngon không, Kanao? Có thấy thoải mái không?

Shinobu Kochou, người phụ nữ mang danh "Dạ điệp" dưới ánh mắt đám thượng lưu chính là một con bướm đêm vừa đẹp vừa độc. Nàng ngồi trên chiếc giường màu trắng xoa đầu cô, dịu dàng như một người chị bình thường quan tâm em gái.

Còn cô, cô em gái Kanao đưa bàn tay mảnh khảnh của mình cầm lấy tay nàng, nhìn chị gái của mình:

- Hôm nay, có một người đến đây, em đã ngủ cùng anh ấy!

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô chợt khựng lại, đồng tử côn trùng không còn vẻ bình tĩnh, hỏi:

- Con trai sao? Anh ta như thế nào?

- Anh ấy rất đơn giản, người anh ấy rất ấm, em ngủ rất ngon! _ Kanao đáp.

Shinobu không hỏi nữa, tiếp tục vuốt ve mái tóc đen của cô, nàng rơi trầm tư, trong đầu hình thành những suy nghĩ không cụ thể. Kanao lại ngước nhìn nàng, hỏi:

- Trông chị lạ lắm, có chuyện gì vui không?

Phản ứng lại sự nhạy bén của cô, nàng mỉm cười:

- Chị ấy nhé, chị cũng gặp một anh chàng thú vị lắm! Ánh mắt của anh ta nhìn chị khác với những người chị từng gặp!

Kanao cúi đầu xuống nhắm mắt lại, dù không ngủ cô vẫn nằm im đấy. Shinobu vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh, cho cô cảm giác thoải mái nhất có thể.

Kanao là trẻ mồ côi, hay đúng hơn là khi Shinobu và chị gái mình, Kanae tìm thấy cô, lúc ấy là ở một khu chợ buôn người. Cô bé xinh xắn này ngồi một góc chợ, đôi mắt trống rỗng, trên người cô bé là chiếc váy trắng rách rưới lem nhem những vết đỏ nâu không rõ ràng. Chị nàng là một người hiền lành, chị liền hỏi thăm và đưa cô bé về nhà.

Kanao bị trầm cảm, cô bé cư xử rất lạ, lúc như một con rối tùy người sai khiến, muốn nói gì thì nói, cô bé sẽ chỉ im lặng làm theo. Lúc khác lại hành động khác lạ, cô sẽ trốn trong phòng không tiếp xúc với người khác, những người tiếp xúc với cô bé sẽ bị cô cắn, chống trả kịch liệt như bị dồn vào đường cùng. Bác sĩ tâm lí đã bị cô dùng bình hoa đánh vào đầu khi ông cố gắng chạm vào cô bé. 

Kanao chưa bao giờ ngủ ngon, cô bé dù thường xuyên ngủ cũng chẳng thể ngon giấc, Kanae và Shinobu đã thay phiên ngủ cùng cô, nhưng không hiệu quả lắm. Khi mà cô bé cứ cuộn tròn người vào một góc chăn và nằm im đó, thức trắng đêm. Cô bé sợ cái gì, không ai biết được, khi mà cô chưa từng kể với ai bất cứ thứ gì về bản thân mình.

Kanao rất gầy, mảnh khảnh như một cành cây thiếu nước, làn da cô trắng, trắng đến độ khó hiểu, nhiệt độ cơ thể cũng thấp, điều này khiến hai chị cô không thể nào không bận tâm.

Shinobu lấy khẩu súng giảm thanh dưới gối lên, chẳng thiếu đi một viên đạn, Kanao đã không sử dụng đến nó, có lẽ anh chàng này thật sự đặc biệt.

.

- Tanjiro, dậy đi, cậu hết việc rồi!

Tanjiro mệt mỏi mở mắt, quay đầu nhìn anh bạn đồng nghiệp tốt bụng vừa mới đánh thức anh dậy kia. Hôm qua anh phải làm ca đêm đến hơn ba giờ sáng, kết cục ngủ quên luôn ở đây, anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra về.

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ