Nữ nhân áo đỏ - Trở về

734 82 46
                                    

Chap này cho nhiều đường một chút vậy:>

________________________________________


- Rồi ngươi tính không để ta đi sao? Đứng lên đi!

- Không đứng, nàng phải về Huyền môn tông với ta!

- Đã nói không đi, xin ngài tránh ra cho tiểu nữ làm việc!

- Nàng nói không ta cũng nói không đấy!

- Mẹ ơi, hai người kia đang làm gì vậy ạ? 

- Chuyện người lớn đừng nhìn con ạ! _ Người phụ nữ vội dắt đứa con trai nhanh chóng đi khuất, đang ở bìa rừng nhưng thế này cũng quá thiếu văn phong mỹ tục rồi. Tanjiro sau một thời gian điều tra thân thế của Kanao, hắn đã quyết định phải đem nàng về Huyền môn tông cho bằng được, coi như một mũi tên trúng hai đích, nàng đang cầm lệnh bài của hắn.

Nhưng cái người kia đời nào tay không chịu trói, hết đánh rồi chạy, tuyệt không thể bị bắt. Nhưng cái tên nào đó thân thủ hơn người, bám riết nàng không rời, nàng cảm thấy so với ruồi tháng năm, hắn còn phiền phức hơn. Mặc dù hắn đã giúp đỡ nàng không ít, nhưng mà nàng không cần, chỉ nghĩ xem làm sao hưu hắn lại thôi.

Cuối cùng nhờ phước của ngọc hoàng đại đế, nàng và hắn bị ong đuổi, nghe thì mỉa mai nhưng là sự thật. Ai đời lại chọi đá trúng tổ ong cơ chứ? Không thể một mồi lửa thiêu sạch khu rừng đành kéo nhau mà chạy, không hiểu sao nàng chạy còn kéo theo hắn, nàng chẳng muốn làm người tốt chút nào cả. Cuối cùng chạy khỏi rừng rồi dẫm phải bẫy thỏ, rồi lăn lộn, váy nàng vướng vào kiếm hắn, và chúng ta có một màn mãn nhãn ở đây.

Giữa thanh thiên bạch nhật thanh nam trên tú nữ, Tanjiro đè lên người Kanao, hai tay chống hai bên đầu nàng, y phục thì lộn xộn, nói là lộn xộn nhưng lem luốc thì đúng hơn. Sau một hồi giằng co không ai chịu ai, lúc này Kanao mới la toáng lên:

- Cứu với, có đăng đồ tử! Sở khanh mau buông ta ra!

Tanjiro cũng không phải dạng vừa, liền một tay bịt miệng nàng đe dọa:

- Nàng kêu thêm một tiếng, ta lập tức cho nàng biết thế nào là sở khanh! Nàng dám động thủ, ta liền lột sạch đồ nàng tại đây!

Kanao im lặng, nhìn dáng vẻ nói được làm được của hắn chỉ biết "Ách" một tiếng, Tanjiro sau khi thành công dọa cho hổ thành thỏ mới ngồi dậy. Kanao vừa được buông tha liền bỏ chạy, ngay khi nàng vừa đứng lên hắn lập tức nắm đai lưng nàng một lần nữa đe dọa:

- Ta nói được làm được, nàng bước thêm một bước nữa ta giật đứt cái dây này, đến lúc đó bắt ta chịu trách nhiệm cũng được!

Kanao đành ngậm ngùi đứng lại, quay mặt tặng người kia cái lườm chết người, nếu nàng có thể giết hắn, nàng lập tức làm rồi giấu xác trong rừng. Tanjiro nhìn ánh mắt giết người của Kanao khẽ rùng mình, không phải định nghĩ cách giết người giấu xác đấy chứ? 

- Nàng nghe ta nói, về Huyền môn tông với ta!

- Đếch đi đấy, ngươi làm quái gì được ta! _ Kanao quay ngoắt mặt đi, hai tay vòng lại ngồi lưng đối mặt với hắn. Tanjiro ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ