Đoản 81: 30 câu về Kyorikan

759 89 45
                                    


1. Ánh nhìn của em, không còn hướng về tôi nữa.

Tanjiro nhận ra rằng, ánh mắt của Kanao không còn đặt trên người anh nữa. Ánh mắt yêu thương đó chẳng phải cho anh, mà dành cho thằng nhóc con trai anh, Takao

2. Người em hay nhắc đến, là ai?

Chẳng phải Tanjiro, Kanao liên tục nhắc đến một người con trai khác. Anh đau lòng, nhưng không nói với cô, cho dù anh có nói, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Bởi vì...

- Takao, gọi ba xuống ăn cơm, làm gì trên phòng không biết?

3. Rõ ràng tôi đã rất nỗ lực.

Tanjiro đã rất nỗ lực, từng ngày, từng giờ đều cố gắng. Cố gắng làm sao để cô chú ý đến anh. Tanjiro không quan tâm mình phải đánh đổi cái gì. Chạy vào phòng vợ anh hét lớn:

- Kanao, tối này chúng ta....

- Không!

4. Mãi mãi một nhóm ba người

Mãi mãi là như vậy, Tanjiro biết mình chẳng thể nào phá vỡ đội hình này để chạy đến với cô. Đến khi Kanao sinh Takao, anh mới biết anh và cô mãi mãi chẳng trở thành một đôi.

5. Vị trí số một

Trong lòng Kanao, lúc trước thì hoa giữ vị trí số một, Tanjiro giữ vị trí thứ hai.

Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Takao đứng thứ nhất, Tanjiro đứng thứ hai.

6. Tôi muốn hỏi thăm em, nhưng em lại tránh né tôi.

Mỗi lần Tanjiro trèo lên giường ôm ấp cô vợ nhỏ ngỏ lời muốn "thân thiết" với cô, liền bị cô đạp xuống giường, ném chăn ra ngoài sô pha.

Anh đau lòng, nhưng đành ngậm ngùi ôm đau đớn xách gối ra ngoài.

7. Dù có ôm lấy em, cũng không sao sưởi ấm được.

Tanjiro ôm lấy cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô trọn vẹn trong lòng. Nhưng dù có ôm chặt hơn nữa, cũng chẳng thể cảm thấy ấm áp hơn. Từ bao giờ, anh đã mất đi hơi ấm quen thuộc ấy.

- Tanjiro, em nghĩ anh nên tắt quạt đi!

8. Không thể tiếp tục đồng hành cùng em nữa.

Trận chiến kết thúc, thắng lợi về phe ta. Mỗi người đều trở về quê hương của mình sinh sống. Anh chẳng còn được ở bên cô nữa

Ba năm sau Tanjiro cầu hôn Kanao, hai người không chung đường nữa. Mà là chúng giường.

9. Lời nói ít đi, nhưng cái gì cũng không thể truyền tới trái tim em.

Taniro nhận ra, có những thứ chẳng cần những dòng bay bổng như ngôn tình hay vần điệu như thơ của Nguyễn du. Chỉ cần những câu từ ngắn ngủi là đủ để truyền tải rồi:

- Kanao, ch*ch đi!

- Anh biến ra ngoài cho tôi!

Cái gối in trên mặt, anh ngậm ngùi quay lưng.

10. Tôi quan tâm, nhưng em thì không

Tanjiro và Kanao không có cùng quan điểm. Tanjiro luôn bận tâm đến còn Kanao lại rất thờ ơ. Có lẽ, họ không còn yêu như lúc ban đầu nữa.

- Kanao, ba ngày rồi...

Kanao trừng mắt, Tanjiro lập tức rụt tay lại, nhắm mắt cay đắng cố gắng ngủ quá đêm.

11. Mối quan hệ cách nhau một người.

Luôn có một người chen giữa hai ta, Tanjiro lại thể nào gạt bỏ người đó. Đến nhà anh, hai người luôn cách một người, là Nezuko. Còn đến nhà cô, hai người cách nhau là Shinobu.

Sau này khi đã lấy nhau, hai người vẫn cách nhau một người, con trai bảo bối Takao.

12. Em đừng coi thường lời tôi nói nữa được không?

Tanjiro có nói gì đi nữa, Kanao cũng không quan tâm. Những nỗi khổ tâm luôn chôn giấu nơi đáy lòng, bởi anh sợ rằng khi nói ra, anh chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của cô. Anh đau, nỗi đau giày xéo con tim anh từng giờ, nhưng có lẽ, cô không còn muốn hiểu anh nữa.

- Kanao, đã một tuần rồi, để đóng góp cho sự nghiệp trẻ hóa dân số của đất nước, anh nghĩ tối nay chúng ta nên...

- Takao lấy cho mẹ con dao!

13. Sự nhiệt tình của tôi, và lòng lạnh lùng của em.

Tanjiro yêu Kanao, luôn và sẽ mãi như thế, Tanjiro sẽ chỉ mãi yêu và yêu hơn cái tên ấy. Tanjiro đã tận lực vun đắp tình cảm này, chỉ mong sao cô đáp lại nó. Nhưng cô lạnh lùng gạt nó sang một bên, dù cho nó chính là cảm của anh dành cho cô. Cô nhẫn tâm bóp nát nó như xé đi đôi cánh đẹp đẽ của một thiên thần.

- Kanao, chỉ một lần thôi, tối nay thôi! Anh thực sự rất muốn...

- Mới hôm trước xong, anh đi ra ngoài kia mà ngủ!

14. Em bỏ cuộc hẹn với tôi để đi với một người khác.

- Kanao, đừng đi!

- Em xin lỗi!

Bàn tay cô dần rời khỏi anh, hơi ấm tan theo tiết trời lạnh lẽo chẳng để lại chút dư vị nơi đầu ngón tay. Nhìn cô tay trong tay với người khác, anh lặng cúi đầu, để những bông tuyết giá buốt chạm vào da thịt rồi tan chảy thành nước, lăn trên khuôn mặt ấm áp. Tiếng nói đằng xa vẫn còn vọng lại đến nơi anh:

- Anh hai, em mượn chị dâu tí nha!

15. Lời nói dối của em, tôi biết nhưng không vạch trần mà thôi.

Kanao lắc nhẹ mái đầu đen óng, khuôn mặt mang sự hối lỗi đến nơi Tanjiro. Anh biết, cô đang nói dối, cô đã chẳng còn trung thực như lúc hai người mới yêu nhau.

Kanao bế Takao trên tay, nói với anh:

- Em ngủ với con bữa này nữa thôi, hôm sau em sẽ ngủ với anh!

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ