Đoản 28: Bé con đáng thương

1.8K 117 23
                                    


Ôi trời đất thánh thần ơi, hôm nay tiểu bảo bối nhà Kamado mang vẻ mặt não lòng chưa kìa. Má hồng phúng phính phồng lên đầy giận dỗi. Môi nhỏ dẩu lên, cặp mắt to tròn hạ xuống quá nửa, đuôi mắt ươn ướt tựa như sắp khóc đến nơi. Vừa tháo giày vào nhà, âm thanh trong miệng như muốn đè chết người nghe:

- Thưa mẹ, con đã về!

Và khỏi phải bàn đến Kanao hoảng hốt cỡ nào khi thấy tiểu bảo bối 4 tuổi trong bộ dạng tội nghiệp như thế. Cô quỳ gối xuống ngang tầm con trai, vuốt ve mái tóc đen của cậu bé, lo lắng hỏi:

- Takao, có chuyện gì làm con không vui vậy?

Cậu nhóc lắc đầu không nói không rằng rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Kanao nhìn theo mà canh cánh trong lòng. Chắc chắn phải có lí do gì đó mới khiến bé con buồn bã như vậy. Tâm lí trẻ con khó đoán, trước tiên là phải lấy thực vực đạo, đem mỹ thực dỗ ngọt con trẻ.

Kanao liền bước xuống bếp đeo tạp dề, ngâm đậu nấu nước. Hơn nửa tiếng sau liền mang một đĩa bánh đậu đỏ cùng nước trái cây, thứ Tiểu Takao yêu thích lên lầu gõ cửa phòng:

- Con trai, mẹ vào nhé!

Bên trong không có lời đáp, cô đẩy cửa bước vào. Thấy Takao bé nhỏ đang ngồi ở góc đầu giường, chăn đắp ngang bụng, bé con nhìn cô đầy sầu não. Thấy bảo bối nhỏ như thế Kanao đâm ra cũng đau lòng. Cô đặt đĩa bánh xuống bàn, ngồi lên giường đưa tay xoa đầu con trai lo lắng nói:

- Takao lại đây nào, có chuyện gì nói mẹ nghe đi!

Bé con bò ra khỏi chăn rồi rúc vào lòng cô, Kanao tay ôm bảo bối, tay còn lại xoa đầu cậu bé. Dỗ ngọt:

- Nói mẹ nghe, hôm nay đi chơi với cha không vui sao?

Cậu bé Takao im lặng một hồi rồi ôm chặt lấy mẹ, nước mắt rưng rưng khiến cô hoảng hốt:

- Mẹ... Takao...Takao không phải đứa trẻ hư đúng không?

Kanao áp đầu bảo bối vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng bé:

- Takao của mẹ là ngoan nhất, ai lại nói con hư chứ!

- Nhưng, hôm nay...

- Làm sao vậy? _ Kanao.

- Hôm nay cha dẫn con đi sang nhà bác Tomioka chơi, lúc về cha có nói với con là....

- Cha con nói gì?

Cả người bé con trở nên run rẩy, bé bắt đầu khóc:

- Cha nói con không ngoan, phải tự lập như anh Gino nhà bác Tomioka....  Không nên ngủ với mẹ, phải để cha mẹ có thời gian riêng... Không được tùy tiện ôm mẹ, hôn mẹ... như thế là thiếu phép tắc, cha mẹ không thích...!

Takao tuy mới 4 tuổi nhưng rất nhạy cảm, những lời cậu bé nói ra đều sâu sắc như chính chủ. Kết thúc câu truyện còn không quên diễn tả lại dáng vẻ không hài lòng của Tanjiro. Kanao ôm bảo bối vào lòng dỗ dành mà cắn môi.

"Được! Đến con trai anh, anh còn không coi ra gì. Thì đừng có trách tôi độc ác!"

.

Chợp tối Tanjiro trở về nhà, tâm tư trong lòng xem chừng có vẻ tốt. Giáo huấn con trai như vậy, tối nay anh chắc chắn sẽ được một mình ôm vợ.

Nhưng khi về đến nhà, chẳng phải cái cảnh cửa mở đèn sáng, vợ yêu niềm nở tiếp đón đâu. Thay vào đó cửa rả đóng kín, trong nhà thì vẫn sáng đèn. Kì lạ hơn nữa là trước cửa có một đống vali. Tanjiro bỗng nhiên cảm thấy bất an, anh gõ cửa gọi lớn:

- Kanao, mở cửa cho anh, sao lại khóa thế này? Còn cả đống đồ gì nữa đây?

Kanao từ trong nhà nói vọng ra, ngữ khí cảm tưởng như muốn giết người:

- Hành lí của anh, tôi gom đủ rồi, đi đâu thì đi đừng có về đây nữa! _ Xong giọng nói cô ngọt ngào lại vọng ra: - Takao, bảo bối cùng mẹ đi tắm nhé, tối nay mẹ sẽ ngủ với con!

Bên trong còn có tiếng trẻ con ngây ngô hỏi:

- Còn cha thì sao ạ?

- Cha nào? Không phải chỉ có hai mẹ con mình thôi sao? Tối nay mẹ có hầm canh xương ngon lắm đấy!

 Giọng nói thản nhiên như đâm xuyên ngực Tanjiro một thanh đại bảo đao.

- Vâng ạ!

 Cả giọng nói ngây thơ nhưng vô cùng đắc ý kia nữa. Kì này trước cửa nhà Kamado sẽ xuất hện cái bia " Tanjiro chi mộ" cho mà xem.

.

.

__________________________________________

9h 30 mới đi học thêm về, ngồi liền viết liền cho các cô nè. 

Tui viết mà tui thấy kinh khủng luôn.

Chuyên mục dìm chết Tanjiro lão đại xin nhường lai cho các bạn khẩu ngữ bên dưới :>.

Tác giả xin hết ý kiến tại đây.

Pipi '>'


[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ