- Hình như chúng ta vẫn chưa ghẹo ai cả? Chỉ có kẹo với kẹo thôi!
Cậu anh cả nhà Kamado dắt tay cô em gái mình đi dọc theo con đường đầy nến và bí ngô. Những người rơm và phù thủy rải rác khắp nơi, đâu đó còn lấp ló những tấm vải trắng bay bay theo gió. Cảnh tượng này, không phải là cảnh tượng náo nhiệt của chốn ma quỷ, cũng chẳng phải câu truyện cổ tích nào đấy kể về vùng đất nơi những linh hồn ngự trị về đêm. Chỉ đơn giản là ngày lễ Halloween, ngày mà đứa trẻ nào cũng biết đến rằng chúng sẽ được mặc lên những bộ trang phục sặc sỡ-hoặc đáng sợ với túi kẹo đầy ứ đến gõ cửa từng nhà một.
- Thôi, cứ có nhiều kẹo ăn như vậy cũng được mà, đúng không Nezuko?
Zenitsu vui vẻ bóc kẹo cho cô em gái duy nhất trong hội, khuôn mặt nhóc này lấp lánh tựa vì sao khi nhìn thấy em gái đáng yêu nhận lấy chiếc kẹo mình cho rồi bỏ miệng nhóp nhép.
Riêng cậu bạn còn lại, Inosuke lại không hưởng ứng thái độ ấy của bạn mình, cậu nhỏ lăm lăm hai thanh kiếm giả, hơi thở phì phò qua chiếc mặt nạ đầu heo khiến cậu nhóc trông máu chiến hơn bao giờ hết.
- Chẳng có không khí gì cả, đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi xâm chiến nơi này!
Trước khi ba người còn lại kịp nhấc chân lên, thì cậu chàng đã khuất bóng từ lúc nào. Những đứa còn lại lon ton chạy theo, nhưng chạy một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng khí thế kia đâu. Tanjirou dừng lại lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh xem mình đã chạy đến tận chỗ nào.
- Nezuko, Zenitsu, hai người có biết đây là đâu không?
- Nezuko?
-Zenitsu??
Tanjirou muốn giật bắn mình lên khi phát hiện hai người vừa nhắc tên đã không còn theo sau cậu bé nữa, cậu đã buông tay em gái từ lúc nào, cậu bạn tóc vàng thì lúc nào cũng theo sau...có lẽ hai người đó đã cùng nhau lạc vào chỗ nào khác rồi.
- Đ...đây là đâu?
Tanjirou hốt hoảng nhìn cảnh vật xa lạ bao quanh, con đường mòn ven rừng, không có lấy một ngọn nến, xung quanh chỉ toàn là cây cối cao chót vót không men nổi đường. Cậu nhóc sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân, ánh trăng sáng đủ soi lối cho cậu tìm đường về, chỉ là nhanh nhanh trước khi làng tắt hết đèn thôi.
- Lạ quá...không thấy đường đâu cả...
Cậu nhóc đã mò mẫm khoảng 10 phút rồi mà vẫn không thấy nổi chút ánh sáng quen thuộc nào. Cậu mềm nhũn chân, hãi hùng bủa vây tâm trí cậu khi không khí dần trở nên hiu quạnh. Tiếng quạ thét lên từng hồi và cây lá xào xạc hòa chung tiếng côn trùng đến người lớn còn phải ớn lạnh chứ đừng nói đến một đứa trẻ như Tanjirou.
- Ai..ai vậy?
Cậu lấy hết can đảm nói lớn về phía lùm cây từ nãy đến giờ cứ có ánh mắt hướng về phía mình. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, Tanjirou vẫn tin vào trực giác của mình, dần đến gần gốc cây kia, giọng nói cũng ngày càng lớn hơn.
- Ra đây đi, đừng trốn nữa!"
Tanjirou ngó đầu ra sau tán lá, vừa hay bắt gặp một thân hình bé bé cũng đang nhìn chằm chằm cậu, có hơi nét hoảng hốt trên gương mặt đứa nhỏ này. Chính xác là lén lút làm chuyện xấu xong bị người ta phát hiện. Nhưng cô bé này có ý xấu hay không thì cậu cũng chẳng biết được.
- Cậu cũng bị lạc sao? Sao lại lạc vào đây?
- Cha mẹ, người thân cậu có ở gần đây không? Hai chúng ta cùng tìm nhé?
Đáp lại Tanjirou là cái lắc đầu. Cô bé này có vẻ rất kiệm lời, từ nãy đến giờ vẫn chẳng hé miệng nói gì mặc cho cậu hỏi từ câu này sang câu khác.
- Cái này cho cậu! Mình là Tanjirou, ít nhất cũng cho mình biết tên đi, được chứ?
...
...
- Kanao!
Cô bé nhìn cậu, cuối cùng cũng chịu đáp lại. Tanjirou vui sướng đến nhường nào, hí hửng cười lộ ra hai chiếc răng nanh trắng toát. Thoạt nhìn bộ trang phục cũng đủ biết cô bé đang đóng giả một linh hồn với hai bên tay áo to bự là hai con ma mặt ngộ nghĩnh.
- Kanao, tên hay quá đi! Giờ ta cùng về nhé, nào!"
Tanjirou nhanh nhảu nắm lấy tay Kanao, dắt cô bé cùng bước tiếp. Đi một đoạn cứ không ngừng hỏi han cô bé, dù kiệm lời quá, nhưng ít nhất cậu cũng không còn thấy sợ hãi nữa.
- Tay cậu lạnh quá, thế này dễ bị cảm lắm đấy!
Tanjirou hai tay ôm lấy bàn tay bé nhỏ của Kanao, dùng miệng phà phà hơi ấm vào trong. Kanao nom mặt khó hiểu, nhưng vẫn cứ để cậu tiếp tục. Trông cô bé hiếu kì như quan sát được thứ gì thú vị lắm, đoạn cô bé đưa tay khẩy khẩy tóc cậu, lấy xuống một chiếc lá khô hình thù kì lạ.
- Cái này, trên tóc Tanjirou!
Khỏi nói cậu bạn hí hửng thế nào, Tanjirou lập tức cầm chiếc lá bỏ vào túi áo. Chiếc lá khô này lại có hình cánh bướm tinh sảo như thế, ắt hẳn là rất hiếm gặp.
- Đúng rồi, cứ gọi tớ là Tanjirou đi, nhanh chân lên, tớ có cảm giác mình sắp về đến nhà rồi!
Cậu bé kéo Kanao chạy như bay trên con đường thẳng băng, chẳng mấy chốc ánh sáng le lói từ những ngọn nến phía xa dần lọt vào đôi đồng tử đỏ, khiến chúng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, cứ thế đôi chân tăng tốc không ngừng.
...
- Tanjirou!
- Anh hai!
- Komotanro!
Những tiếng gọi rối rít của em gái và đám bạn cuối cùng cũng khiến Tanjirou trở nên an tâm hơn bao giờ hết. Cười cười xua tay trước những lời hỏi han trách móc kia, cậu chợt ngoái đầu ra sau, hí hửng nói lớn.
- À, nãy tớ gặp một cô bạn đáng yêu lắm! Kanao, lại đâ....Kanao?
Khi Tanjirou nhận ra, cô bạn nãy đã biến đâu từ lúc nào, kì lạ quá, không một lời từ biệt. Phân bua với đám bạn không thành, Tanjirou đành gãi gãi đầu rồi trở về nhà.
Rõ ràng là cậu đã nắm chặt tay cô ấy mà, tại sao đến cuối cùng cũng không thấy đâu.
Kì lạ, Tanjirou cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, tình cờ thứ gì đó rơi xuống đất. Cậu nhặt lên xem xét, là một chiếc kẹp hình cánh bướm. Họa tiết này, sao lúc đầu nó rõ ràng là chiếc lá nhỉ?
Tò mò xen lẫn tò mò, đối với Tanjirou mà nói, đêm Halloween năm ấy là một bên khó quên và đầy trăn trở.
_____________________________________________
Quà Halloween cho mọi người, đăng nửa đêm cho nóng. Xin lỗi vì đã mất hút như vậy nha, nhưng mọi người thông cảm tôi với. VPN gặp vấn đề xong còn phải học hành đủ thứ, hic, giờ được chút nào hay chút đấy thôi :'<
Btw, có ai thấy rợn rợn khôm :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và Kanao
FanficNhững mẩu chuyện khá ngọt về cặp đôi siêu cấp đáng yêu Tanjiro và Kanao. Độ dài: Chưa xác định ( đến đâu hay tới đó). Mỗi chap là một câu chuyện, nội dung khác nhau. Nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật chính. Các nhân vật chính không thuộc về tôi...