Shinobu hôm nay không phải đi trực nên về nhà sớm, trên đường về còn tranh thủ tạt qua tiệm bánh mua cho em gái cái bánh kem. Vừa về đến nhà liền thấy kì lạ, không gian yên tĩnh bao trùm cả căn nhà, mấy đứa nhỏ đâu hết rồi, sao lại không ra đón chị thế này. Cô còn để ý thấy có mấy đôi dép lạ, chắc là nhà có khách, mà dép đây, thế còn người đâu?
Đi một vòng quanh nhà cũng chẳng thấy ai, đang định lên tiếng gọi thì chợt nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng em gái mình.
- Tanjiro, cậu chắc là vào được không?
Vậy là vị khách ở đây là Tanjiro, vậy những người khác đâu nhỉ? Nhưng cái đó không quan trọng, cái quan trọng là hai đứa nó làm gì trong phòng.
- Yên tâm, chắc chắn sẽ được mà! Với lại, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta làm việc này đúng không?
- Ừ, cậu nói đúng! Nhưng nhẹ thôi nhé, lần trước đau lắm!
- Tớ sẽ nhẹ nhàng mà! _ Tanjiro lên tiếng đáp. Shinobu ở ngoài ngón tay bấu chặt lấy tay nắm cửa, cố gắng nghe ngóng thật rõ ràng, tránh sảy ra sự việc đáng tiếc.
- Ah, đau!
- Cậu thả lỏng đi, sắp vào hết rồi nè!
- Khó chịu quá...ah..!
- Một lúc sẽ thấy dễ chịu liền!
- Ah, ngứa quá...a!
- Cậu ra nhiều quá!
"Rầm"
-Thằng kia mày làm cái trò gì vậy?
- Hả?
Cánh cửa phòng bị Shinobu tàn nhẫn đạp bay, tuy chưa gãy nhưng cũng bị lệch chốt. Cô hùng hổ xông vào mắng chửi, nhưng chưa kịp thêm lời nào liền bị ánh mắt ngơ ngác của một đám người dọa cho ngạc nhiên.
- Mấy người... mấy người làm gì vậy?
- Chơi bài đó! Không thấy sao còn hỏi?_ Giyuu thản nhiên đáp lại cô.
Trước mặt Shinobu, ba đứa nhỏ cùng Giyuu đang ngồi trên giường khí thế đánh bài, cô lại quay 180° nhìn về phía cái cặp vừa rên rỉ không trong sáng kia. Chúng nó đang trong tư thế trai trên gái dưới huyền thoại, cơ mà, có hơi sai sai.
- Hai đứa đang làm gì vậy?
- Tụi em đang đeo lens ạ!
Nhóc Tanjiro nhanh nhảu trả lời, Kanao đang ngồi trên ghế ngửa mặt lên nhìn đối diện Tanjiro. Trên tay cậu nhóc còn cầm hộp kính áp tròng mới lấy ra một cái. Khuôn mặt Kanao một bên mắt ướt đẫm nước mắt, còn bên còn lại hoàn toàn khô ráo, chắc con mắt này vừa đeo lens xong. Khỏi nói khuôn mặt Shinobu lúc này khó coi thế nào, chính xác thì cô vừa bị hố một trận bự chà bá, nếu để họ biết những gì cô mới nghĩ, đặc biệt là tên mặt đụt kia. Chắc chắn sẽ đem nó ra cà khịa cô suốt quãng đời còn lại mất.
- Cô sao thế Kochou? _ Giyuu lên tiếng hỏi thăm, và anh không biết hành động này của anh vừa khiến cho cô gái kia hồn bay tận chín phương trời.
- Không không không, tôi không có nghĩ gì bậy bạ hết, mấy người cứ tiếp tục chơi đi! À, tôi có mua bánh, tôi đi nấu cơm đây!
Shinobu hoảng loạn bác bỏ, tay vội để hộp bánh xuống đất rồi chạy đi mất, để lại cho mấy người kia một dấu chấm hỏi to đùng:
- Bây giờ, mới có ba giờ chiều!
Lại quay trở lại với việc mình đang làm, Tanjiro lại tiếp tục đeo lens cho cô, vừa đeo vừa cười:
- Kanao thật là, chỉ là đeo lens thôi cần gì la hét vậy?
- Nhưng nó ngứa lắm!
- Mới thế này thôi chị ấy đã vậy rồi, nếu chị ấy trông thấy chúng ta tối qua thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? _ Tanjiro cười khẩy, trong đầu liên tưởng đến mấy cảnh từng trải.
- Cậu, im đi đồ lưu manh! _ Kanao ngượng đến giận, liền đẩy cậu ra!
- Cậu ngại cái gì, chúng ta chẳng phải nên nói chuyện này cho anh chị sớm sao? _ Tanjiro nắm lấy tay Kanao hôn lên mu bàn tay, xong lại tiếp tục công việc của mình
Giyuu nhìn hai đứa đang thì thầm to nhỏ, liệu chúng nó có để ý đến anh, đệ nhất nghe lỏm làng Kimetsu đang ngồi ở đây không nhỉ? Mà thôi mặc kệ chúng nó, anh sẽ coi như anh chưa thấy gì, cũng chưa nghe gì luôn vậy. Mà nên nói chuyện với Shinobu kiểu gì bây giờ?
.
.
___________________________________
Chúng nó chỉ đang đeo lens thôi, chị Điệp linh cảm rất tốt, nhưng tiếc là sai thời điểm rồi:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và Kanao
FanfictionNhững mẩu chuyện khá ngọt về cặp đôi siêu cấp đáng yêu Tanjiro và Kanao. Độ dài: Chưa xác định ( đến đâu hay tới đó). Mỗi chap là một câu chuyện, nội dung khác nhau. Nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật chính. Các nhân vật chính không thuộc về tôi...