Bạn trai cương thi của cô nàng mặt liệt (Cuối)

651 69 50
                                    

Rằm tháng giêng, trăng đêm nay đúng là đặc biệt, không chỉ tròn trịa treo một góc trời sáng rực. Còn rất to, và ánh sáng nó chiếu xuống không còn mang một màu vàng dịu ấm áp nữa, màu đỏ rực đã thế chỗ nó. Trăng máu, ánh trăng đỏ rực chiếu xuống mặt đất nhuộm màu cảnh vật trong sắc đỏ, đâu đó ta dường như còn ngửi thấy mùi tanh như thoảng trong không khí, khó mà lấy làm dễ chịu với không khí này.

Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng, đêm cuối chấm dứt cuộc đấu tranh kéo dài từ nghìn năm trước. Câu hỏi đặt ra, ai là kẻ ác? Ai cần bị diệt trừ? Ai có quyền cầm lưỡi kiếm thanh trừng? Liệu thứ đáng trách ở đây có phải bản thân con người? Và cái gì sẽ trả lời những câu hỏi trên? 

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, khi mà đã dấn thân vào thứ gọi là thù hận và tham vọng, con người sẽ chẳng thiết gì thiện ác nữa.

- Vậy đây là Tanjiro-kun, con át chủ bài của cô sao Kanao-chan?

Phòng thí nghiệm ngay dưới trụ sở công ty Hashibira, Kanao và Tanjiro sau vụ hành nghề đạo chích kia đã quay lại đây lần thứ hai. Để chấm dứt tất cả thế nên đây cũng có thể chính là lần cuối cùng họ đến đây. Sau khi nghe rainbow-guy, gương mặt một biểu cảm kia nói vậy, Kanao chỉ lặng lẽ đáp:

- Nếu ông nghĩ vậy, tôi cũng không có gì để nói!

Cơ mặt Douma dãn ra, giống như vừa bị đối phương làm cho mất hứng, nhưng trên khuôn mặt vẫn đọng lại một nụ cười, nụ cười không bao giờ tắt:

- Shinobu rất hay cà khịa người khác, ta cũng không ngoại lệ. Hai người không phải chị em sao, sao cô lại chán ngắt vậy?

- Chị em nhất định phải giống nhau, tôi mới nghe ông nói lần đầu! Huống hồ, tôi với chị ấy không có họ hàng!

Douma nghe xong lại chép miệng, gấp cái quạt giấy trên tay, nói:

- Đúng rồi, ta quên mất! Giờ vào vấn đề chính chứ nhỉ? Ta muốn cô đi theo-

- Khỏi, tôi dị ứng với cầu vồng!

Lời nói chưa hết, Kanao đã nhảy vào miệng người đối diện đốt lửa nướng kẹo. Tanjiro đứng sau cô không nhịn được lăn ra cười. Bình thường nhìn đi đâu cũng thấy cô nhạt nhẽo, nhưng phải công nhận, cô nói câu nào chuẩn câu đó, vô cùng mang tính chất cà khịa. Đừng nói cô không học được gì từ Shinobu, chẳng qua cô đắc đạo mà đóng cửa thôi.

Douma nghe xong thừa biết người kia đang mỉa mai ngoại hình và Style ăn mặc của mình, nhưng vẫn gắng sức để nụ cười thương hiệu trên môi. Hắn vẩy vẩy tay coi như lời nói gió thoảng mây bay, Tiếp tục marketing lôi lôi kéo kéo:

- Nào, nào, hợp tác với ta cô sẽ hưởng sung túc cả đời, không làm mà có ăn không phải rất tốt sao?

- Biết Huấn-ro dì không?

Kanao hỏi, Douma lập tức ngừng lại suy nghĩ, cuối cùng là lắc đầu cười gượng. Kanao leo lên người Tanjiro, hai tay vòng qua cổ, đối mặt hắn ta nói:

- Thế thì xin lỗi, chúng ta không cùng đẳng cấp!

Douma bàn tay nắm chặt quạt giấy, nụ cười trên mặt dường như méo đi, nhưng chất giọng vẫn vô cùng ngọt:

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ