Hồn ma (kết)

870 98 64
                                    

Đăng liền hai chap cho mọi người đỡ bị tụt mood, lại lần nữa, buồn thì mở nhạc nghe cho vui:>

________________________________________________

Nàng ta lao đến chỗ cô, Kanao giống như mèo vờn chuột liên tục né tránh, dưới nanh vuốt ma nữ mà thản nhiên múa lượn. Bao nhiêu ác linh lao đến đều bị cô diệt sạch, trận chiến này ai cũng nhìn ra là không cân sức. Nhưng ma nữ ăn thịt uống máu thì không tầm thường chút nào, từ phía nàng ta vô số những xác chết thay nhau đứng dậy, da thịt tróc rữa, nhiều con chỉ còn lại xương, miệng nhả khói đen cứ liên tiếp lao đến chỗ cô:

- Chết tiệt, bám dai quá đi mất! _ Kanao rủa thầm, cứ vung kiếm chém chết con này con kia lại xông lên, mấy con bị cô chém chết thậm chí còn sống lại, còn lợi hại hơn. Trận này không thể đánh lâu, chỉ mong Tanjiro nhanh lên một chút.

Lại quay về phía Tanjiro, cậu chật vật mãi với đám quỷ quái này mới đến nơi. nhảy vào lỗ đen không thấy đáy, một lúc, Tanjiro bỗng thấy cái gì đó ở đáy hố, thứ gì đó sóng sánh giống như nước. 

- Chết rồi!

Tanjiro rơi thẳng vào thứ giống nước kia, trong không gian đen một màu, Tanjiro cứ thế chìm sâu vào chất lỏng đó. Vừa rơi xuống liền mất đi cảm giác, không cử động cũng không cảm nhận được gì cả, cậu mơ hồ nhìn lên, cũng chỉ thấy một màu đen không có gì khác.

.

- Tanjiro, dậy nào, cậu làm được rồi!

Tanjiro lờ đờ mở mắt, khuôn mặt Kanao ngay trước mắt cậu, cậu đang nằm gối đầu lên đùi cô, nhìn khuôn mặt đáng yêu từ vị trí này càng khiến cậu rung động mãnh liệt.

- Con ma nữ kia đâu? _ Tanjiro hỏi

- Tôi thanh toán nó rồi, tất cả nhờ cậu đã phá hủy thứ trong lỗ đen.

Kanao đáp, vẫn nhìn chằm chằm cậu, Tanjiro có hơi ngượng khi bị nhìn như thế liền quay mặt đi rồi hỏi:

- Sao tự nhiên lại nhìn tôi như vậy?

Kanao sắc thái khuôn mặt nhẹ nhàng biến đổi, thành một nụ cười dịu dàng rồi đáp:

- Tanjiro, thật ra tôi thích cậu!

Tanjiro ngay lập tức sững người, trước cô gái vừa mới thẹn thùng nói thích cậu, bỗng nhiên trong thâm tâm giao động rực rỡ:

- Cô nói thật?

- Thật, tôi thích cậu, tôi không muốn siêu thoát nữa, tôi muốn ở bên cậu, chăm sóc cho cậu cả đời!

Tia mừng rỡ chợt vụt tắt trong Tanjiro, đây quả là ước mơ của cậu, mong muốn nhỏ bé muốn giữ cô lại bên mình, chỉ tiếc, ảo cảnh này cũng quá kém chất lượng rồi. Tanjiro liền đứng dậy, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hàng nhái kia, chĩa thẳng kiếm vào người ả:

- Đóng giả mà cũng không giống nữa, mấy lời đường mật như này Kanao nói không nổi đâu!

- Cậu nói gì vậy? Tôi là Kanao không phải sao? _ Cô ả nhíu mày nhìn Tanjiro, ánh mắt đáng thương.

- Tôi đã tưởng tượng đến nhiều tình cảnh tỏ tình, nhưng mong ước lớn nhất của cô ấy là siêu thoát, thế nào lại vì con người nhỏ bé như tôi mà từ bỏ? _ Tanjiro nói ra lời này trong lòng có chút đau, nhưng sự thật mất lòng, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh mà đi tìm cô, nơi đó mới là thật.

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ