Kẻ bị lãng quên (kết)

1K 113 59
                                    


Đã hai năm trôi qua kể từ khi Kanao rời bỏ sát quỷ đội, rời Điệp trang mà đến ngôi đền hoang sống với Tỷ Thiên. Tỷ Thiên là tên tiếng hán của nàng ta, nàng ta có vẻ khá thích cái tên này, Kanao cũng không thắc mắc nhiều, bởi có thắc mắc nàng ta cũng không trả lời. Công việc của Kanao mỗi ngày là đi chợ, dọn dẹp ngôi đền, khá giống công việc nội trợ. Tỷ Thiên chỉ quanh quẩn trong đền, hứng lên thì đi xa một chuyến, vài ngày sau mới về, lúc về còn mang theo rất nhiều thứ kì lạ.

- Kanao, ngươi xem này, cái này gọi là tò he đấy, hay không? _ Tỷ Thiên cầm mấy con tò he bằng bột nếp đủ màu sắc vung vẩy trước mặt Kanao, cô cầm lấy một con, ngắm nghía được một lúc thì thấy mấy con còn lại đã bị người kia ăn mất rồi.

- Ngươi sao thế? Đừng nhìn ta như vậy, nó rất ngon đó, ngươi ăn thử coi!

Kanao phải thừa nhận, mặc dù bề ngoài nàng ta có sắc sảo quyến rũ cỡ nào đi nữa thì tính tình của nàng ta, không khác mấy đứa trẻ là bao. Dần dà cuộc sống bên cạnh vị "thần" này trở nên nhí nhố hơn bao giờ hết khi cô cứ bị nàng ta lôi vào những cuộc vui của mình. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Kanao đi chợ sớm hơn mọi khi và bất ngờ hơn, giữa khu chợ nhộn nhịp người qua kẻ lại, cô đã nhìn thấy bóng hình anh. Tanjiro đứng trước một sạp bán đồ nữ trang và chọn mua một cây lược, Kanao đứng nhìn từ xa mà ngỡ ngàng, đã lâu quá rồi không gặp, anh thay đổi nhiều quá. Cho dù Tỷ Thiên vẫn thường cho cô xem cuộc sống thường ngày của anh và mọi người nhưng gặp mặt vẫn không hết ngỡ ngàng, bởi cô không nghĩ sẽ gặp lại anh, trong một ngày thế này.

Tanjiro mải mê chọn đồ mà không chú ý đến đám người đang vội vã lao tới, và bọn họ va vào anh, chiếc lược trên tay rơi xuống. Lúc đấy Kanao đã lại gần, cô muốn thấy rõ anh hơn, trong thời gian vừa qua anh đã thay đổi những gì. Chà, anh cao hơn, tóc dài hơn và trông có vẻ trưởng thành hơn, từng đường nét cương nghị hiện rõ trên khuôn mặt. Kanao cúi xuống lượm chiếc lược và trả lại cho anh, nếu chỉ hỏi thăm một chút, chắc Tỷ Thiên sẽ không giận đâu nhỉ? Kanao ngay khi vừa trả lại đồ cho anh liền nhanh chân rời đi, vì cô sợ, nếu thêm một lúc nữa cô sẽ không nhịn được mà lao đến ôm anh mất. Và ngay khi cô rời đi, Tanjiro lập tức bám theo cô, thật không ngờ anh lại phản ứng như thế, cô nhanh chóng chen vào đám đông để cắt đuôi anh, đến cây cầu thì không còn thấy bóng dáng anh nữa. Tiếc nuối và đau buồn, Kanao liền gỡ chiếc kẹp trên mái tóc xuống đặt trên cầu. Chỉ lần này thôi, hi vọng anh có thể thấy, có thể nhặt được.

Kanao trở về ngôi đền liền bắt gặp cảnh tượng không thể bất ngờ hơn, Tỷ Thiên một thân hán phục chễm chệ ngồi trên cổng đền, hai chân vắt chéo lại với nhau, một tay cầm quạt giấy ve vẩy, tay còn lại cầm cốc trà nghi ngút khói.

- Gặp lại tiểu tình nhân có vui không, hửm?

Kanao bị dọa đến nóng bừng mặt liền lắc đầu lia lịa:

- Không vui không vui, không giấu được cô không vui!

Tỷ Thiên đáp xuống đón lấy ánh nhìn bất mãn từ phía cô gái đối diện, tình cảm con người thật phức tạp mà, hàng trăm nam nhân theo đuổi nàng ta nàng còn phủi tay bỏ đi được, một con người nhỏ bé thật khổ mà.

- Họ, những người ở sát quỷ đội... liệu họ có thể nhớ lại tôi không? _ Kanao hỏi, mong chờ một câu trả lời cho cô hi vọng.

- Không thể!_ Tỷ Thiên vẩy vẩy tay, đánh nát hi vọng của cô.

- Tại sao? Kí ức của họ không thể trở về nữa sao? _ Kanao vẫn cố chấp, tìm một câu trả lời .

- Ta ăn hết rồi!_ Tỷ Thiên lắc đầu, lại một lần nữa tạt cho cô một gáo nước lạnh.

- Ăn... ăn sao?

Tỷ Thiên đẩy cô vào thềm ngồi, đưa cốc trà mới rót cho cô, lại lật quạt giấy bắt đầu giảng đạo.

- Nghe này cô gái nhỏ! Kí ức cũng là một phần linh hồn, linh hồn có kí ức mới có thể tồn tại mà hoạt động, còn linh hồn không có kí ức chỉ chỉ giống như một cái vỏ rỗng, sẽ mai một rồi biến mất! Kí ức ta đã ăn, vĩnh viễn không thể quay trở lại!

Kanao cúi đầu, nắm chặt cốc nước, đến đây Tỷ Thiên thở dài một cái rồi tiếp tục nói:

- Nhưng không phải là hoàn toàn biến mất, kí ức cũng có hai loại, kí ức thân thể và kí ức linh hồn! Kí ức linh hồn lưu trữ những kỉ niệm con người đã trải qua, còn kí ức thân thể lưu giữ những cảm giác con người đã từng trải qua. Nói cách khác, những người đã mất đi kí ức linh hồn vẫn còn có kí ức thân thể, dù không thể nhớ được ngươi là ai nhưng họ vẫn thấy quen thuộc khi tiếp xúc với ngươi!

- Vậy sao, họ vẫn còn nhớ đến tôi ư? _ Kanao mừng rỡ hỏi

- Không không, không phải ai cũng nhớ được mà thấy quen thuộc! Chỉ có những kẻ có chấp niệm nặng nề với ngươi hoặc có loại tình cảm sâu đậm với ngươi mới thấy quen thuộc!

- Vậy Tanjiro, cậu ấy...

- Đúng đúng, tên đó có tình cảm đặc biệt với ngươi, hay các ngươi hay gọi là cái gì ấy nhỉ?... Yêu!

Kanao nghe mà ngượng hết cả người, giật giật tà áo của Tỷ Thiên, ngây ngốc hỏi một câu:

- Tỷ Thiên, cô từng yêu chưa? 

Nói đến đây sắc mặt của nàng ta trùng xuống, đồng tử rubi đảo nhẹ, có vẻ Kanao đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi. Nàng ta ngồi trên thềm đá chân chiêu, gió mạnh nổi lên cuốn mái tóc đen rối tung. Dù chỉ thấp thoáng nhưng Kanao có thể thấy, đáy mắt nàng ta chứa đầy đau khổ và thù hận.

- Tiền duyên vô hữu. Thiên duyên vô tựu!

- Là sao?

- Sao sao trên trời, vào nhà mà nấu cơm đi, ta đói rồi!_ Tỷ Thiên đứng dậy kéo cô về phía nhà bếp.

- Nhưng cô có bao giờ ăn đâu!

- Ách! Thì nấu ngươi ăn, đừng có nói nhiều! Ta nói ngươi biết, sắp tới sẽ có khách ghé thăm chỗ này! Chuẩn bị cho chu đáo vào!

Tuy lúc đó Kanao vẫn chưa hiểu Tỷ Thiên nàng ta có ý gì, mãi mấy hôm sau cô mới biết vị khách đặc biệt mà nàng ta nói là Tanjiro, anh tình cờ ghé vào đây vào một đêm mưa lớn. Tanjiro ở lại đây mấy ngày rồi liền có ý muốn dẫn cô về nhà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Kanao cuối cùng cũng đồng ý đi cùng anh. Kanao từ biệt Tỷ Thiên rồi trở về Điệp gia, và đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy nàng ta.

- Haizz, lại thêm một người nữa rồi! Kanao, cô phải hạnh phúc nghe chưa? Tên Tan gì gì đó mà dám làm cô khóc, ta không ngần ngại trở về ám quẻ hắn đâu. Hai năm tuy hơi ngắn nhưng cũng đủ để ta ăn no rồi, giờ thì ta đi chỗ khác vậy.

.

- Còn các người đứng lại đó, mấy người đang nhìn vào màn hình đấy, muốn hay không mấy chap nữa ta sẽ trở lại, nhưng Kanao sẽ đảm nhiệm công việc của ta, các người muốn nhanh nhanh ra chap thì nhiệt tình ủng hộ chủ tử nhà ta cái! Bye!

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ