Đoản 27: Lại tiếp tục câu truyện về bạn bè

1.6K 122 23
                                    


Tanjiro ngồi trước thềm nhà đón nắng, ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật lên mái tóc đỏ. Trầm ngâm nhìn về một hướng, từng cánh hồ điệp chao lượn trên những cánh hoa, anh bất giác nhớ đến một người.

Cơn mát lạnh ập đến ngay bên má nóng hổi, Tanjiro theo phản xạ lùi ra xa nhìn chàng tóc vàng tay cầm ly nước chanh đá, híp con mắt vàng cười khoái chí:

- Ít khi thấy cậu trầm ngâm vậy đó! Đang nhớ ai à?

Tanjiro đưa tay đón lấy cốc nước, không nói không rằng gật đầu một cái.

- Để tôi đoán xem nào...Kanao phải không? Đúng? Không sai?

Chàng tóc vàng cảm thán một hồi, chẳng kịp để anh nói gì vì cậu đã thừa đoán được câu trả lời rồi. Tanjiro cũng chẳng lạ gì, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi:

- Làm thế nào để biết người ta có thích mình hay không?

Zenitsu cũng chẳng dày dạn kinh nghiệm tình trường nhưng ít nhất cậu cũng đang có một mối tình tốt đẹp với Nezuko, nên chắc cậu sẽ cố gắng giúp vị anh rể đáng kính này.

- Sao cậu không thử mức độ gần gũi giữa cậu và cô ấy để xác định tình cảm?

- Là sao cơ?_ Tanjiro quay đầu nhìn cậu hỏi.

Zenitsu hạ giọng giải thích cho Tanjiro nghe:

- Thì cậu hãy thử xem cậu và cô ấy thân đến mức nào. Ví dụ hãy chủ động nắm tay cô ấy, nếu Kanao không cự tuyệt thì tức là cậu và cô ấy khá thân. Cậu có thể thử những hành động khác với mức độ thân thiết nâng dần lên. Nếu cô ấy không tức giận thì cậu thành công rồi đó, cô ấy cũng thích cậu. À mà chỉ thử khi hai người ở riêng thôi nhé!

Tanjiro gật đầu rồi nhìn lên trời. Bầu trời cao xanh màu nước, nắng cũng đã dịu bớt, thời tiết đẹp như vậy tại sao lại không thử luôn nhỉ?

- Tôi sẽ đi tìm cô ấy xem sao!

- Nhanh vậy sao? Mà cũng được, nhớ là phải thật từ từ thôi! 

Nhưng chưa nói xong Tanjiro đã mất dạng rồi, chẳng biết những gì Zenitsu nói anh tiếp thu được mấy phần nữa.

.

Lúc Tanjiro chạy tìm thấy Kanao là lúc xế chiều, cô đang ở Điệp trang tỉa cành. Aoi đi ăn tối với Inosuke, còn mấy đứa nhỏ thì về quê chơi thành ra gia trang rộng lớn chỉ còn mình Kanao. Tanjiro cũng muốn nán lại vì sợ cô gặp nguy hiểm. Cũng một phần chẳng muốn làm bóng đèn điện quang cản trở bữa tối của cái cặp đôi hường hòe ở nhà kia. Càng đông thì càng vui chứ sao, còn hơn là ở một mình. 

Hai người cùng ăn tối, ban đêm ở Điệp trang thật yên ắng, cảm tưởng một tiếng côn trùng kêu cũng có thể làm náo động nơi đây. Kanao dọn một phòng cho Tanjiro cạnh phòng cô. Trước khi giờ đi ngủ còn tranh thủ nói chuyện.

- Kanao, tôi vào được không?

-À, cậu cứ vào đi!

 Kanao bỏ chiếc khăn len đang đan dở xuống, kéo chiếc bàn sưởi nhỏ ra để cả hai cùng ngồi. Tanjiro là người mở lời trước:

- Cậu có hay ở một mình thế này không?

- Đúng là dạo gần đây thì nhiều thật nhưng tôi cũng quen rồi _ Kanao đáp.

Một cuộc nói chuyện không quá mười phút, Tanjiro chợt nhớ đến lời của Zenitsu liền lấy hết can đảm nắm lấy tay cô. Kanao có hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn cười.

- Cậu... không khó chịu sao?

- Không có, rất thoải mái!

- Vậy nếu tôi ôm cậu có được không? _ Tanjiro buột miệng hỏi, có nhanh quá không đây. Anh chàng có ý né tránh nhưng lại bất ngờ khi cô lên tiếng:

- Được!

Tanjiro ngạc nhiên quay lại, tiến gần hơn đến Kanao. Bất ngờ kéo cô vào lòng ôm thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn hít lấy mùi hoa trà dịu dịu. Kanao tay vuốt lưng anh, ngồi yên để anh ôm mình. Tanjiro thì thầm với cô, chất giọng trầm đi rất nhiều:

- Nếu tôi hôn cậu thì sao?

- Không sao cả!

Lời nói như dòng điện chạy dọc cơ thể anh, bàn tay luồn tay vào mái tóc đen mềm. Đặt lên môi cô một nụ hôn. Kanao ôm lấy anh đáp trả nụ hôn. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, Tanjiro tiến tới cho đến lúc cô bất ngờ ngã xuống nệm. Thiếu dưỡng khí, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, miệng phải liên tục hô hấp lấy không khí. Những lọn tóc đen vương trên mặt khiến cô càng kiều diễm. Tanjiro bỗng thấy khát, một tay chống xuống nệm, tay kia vuốt những lọn tóc trên mặt cô.

- Kanao...Tôi muốn...

- Được mà! _ Khuôn mặt Kanao vẫn mỉm cười dịu dàng.

Tanjiro cúi xuống hôn cô lần nữa, nhưng lần này có mang theo khao khát lẫn mạnh bạo. Bàn tay không an phận vuốt ve thân thể trắng mềm. Ánh nến vụt tắt trước cơn gió nhỏ, khung cảnh còn lại trong phòng xin để lưu lại vào sớm mai.

.

Sáng sớm, cái lạnh khiến Tanjiro giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bóng hình nhỏ nhắn bên cạnh cười thầm. Cái gì cũng đã rồi, thế này có phải vượt mức tiêu chuẩn đề ra không nhỉ.

- Tanjiro!

Có vẻ như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm cô, Kanao quay người nhìn anh. Mới được một nửa cơn đau từ dưới hạ thân chợt nhói lên khiến cô khẽ nhíu mày. Tanjiro hôn nhẹ lên trán cô, ôn nhu nói:

- Tại sao lại dễ dãi với anh như vậy, em có thể nói không mà?

Kanao nhìn anh không kém phần dịu dàng, vệt hồng trên má khiến anh không biết là tỉnh hay say. Cô đáp lại anh bằng chất giọng nhẹ nhưng lông:

- Bởi vì Tanjiro, chúng ta là bạn bè không phải sao?

- "....."

Nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn vụt tắt.

______________________________________________________

Chắc em ý tưởng yêu thì là bạn đó. Rõ khổ!

Mà cho chetme Tanjiro. Chap trước nó phũ phàng, chap này cho nó ăn xong vẫn mang danh bạn bè luôn.

Mà chap này hơi dài rồi nhưng chắc không sao đâu. Yêu mọi người '>'

Pipi. 


[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ