Đoản 40: Giao thừa

1.4K 110 12
                                    

Đúng rồi đấy, hôm nay ba mươi âm lịch rồi, và hiện tại chất xám của tác giả chẳng còn nổi 10cc đâu thế nên đừng có chê chap này nhạt nha'>'

Tui oánh đó:>

.

Công tử Tanjiro Kamado hôm nay nổi hứng đi dạo chợ đêm, tuy đã ba mươi rồi nhưng hoa hòe vẫn còn rải đầy đường đây. Đẹp thì đẹp nhưng có vẻ hôm nay mà không bán được hết chỗ hoa này chắc khóc mất. Tanjiro hôm nay không có ý muốn mua hoa, chỉ là muốn đi ngắm mà thôi. Đi  hết chỗ này đến chỗ kia, hoa hoa khắp nơi. 

Trời đêm nhuộm một màu đen lạnh, trên nền trời li ti những ngôi sao nhỏ bé. Thế nhưng ánh sao cũng chẳng thể đến được mắt của con người, vì sao ư? Nhìn quanh đi, đèn điện quang, đèn Flash muốn thay mặt trời mà sáng luôn rồi. 

Thôi cho lãng mạn một tí, Tanjiro là đang rảo bước qua những chậu hoa cúc lớn vàng óng, rồi qua những chậu quất rủng rỉnh quả chín, mai, đào rợp trời. Người qua kẻ lại tấp nập, dù bên trên có lạnh lẽo đến đâu thì dưới này vẫn như hội vậy.

Tất tần tật mọi chuyện sẽ chỉ là đi ngắm hoa nếu như Tanjiro không đi ngang qua một chỗ lớn chưng đầy đào. Mắt chính là đảo qua đảo lại rồi vô tình thấy được một thứ thú vị.

Ở một góc nhỏ chỗ tập trung nhiều hoa nhất, có một cô gái mặc váy hồng đang tỉa lại mấy cái cây. Đứng giữa cả một vườn hoa mà trông cô như nổi bật hẳn trong bộ váy lụa đào, những cánh hoa chao đảo rơi trước những cơn gió xuân se lạnh, vướng vào mái tóc đen mềm. Con hồ điệp trên tóc cô tựa như muốn bay khỏi nơi đỉnh đầu để mái tóc mềm tựa nhung kia tự do buông thả. Anh không thể thấy rõ khuôn mặt cô nhưng lại thấy được đôi mắt màu cánh hoa đào tròn to hút hồn người.

Anh liền chạy đến chỗ cô chủ vừa đứng nói chuyện với khách xong rồi hỏi:

- Cô chủ, cho tôi hỏi tất cả hoa chỗ này đều bán đúng không!

Cô gái tròn mắt nhìn Tanjiro, không để bán thế làm gì? Nhưng vẫn vui vẻ đáp:

- Vâng! Tất cả ạ, mà anh muốn mua cây nào?

- Tôi muốn mua cây đẹp nhất!_ Tanjiro liền đáp

Cô chủ lại nhìn anh một hồi, gãi gãi đầu rồi lại hỏi:

- Cây nào cũng đẹp hết ạ, anh thích cây nào nói xem?

Tanjiro liền chỉ tay về góc tập trung nhiều cây đào nhất rồi đáp:

- Cây đấy!

Cô chủ nhìn theo hướng anh chỉ rồi hỏi lại:

- Ý anh là cái cây đứng cạnh cô nhân viên phải không ạ?

Tanjiro lắc đầu liên tục, nghiêm túc chỉ thẳng vào cái cô không hay biết gì vẫn cứ tỉa cành ở phía kia mà đáp:

- Không phải cây đấy, ý tôi là cô gái kia cơ! Tôi muốn mua cô ấy!

- ?!?

.

.

________________________________________________

Tự dưng đang viết thì nghĩ ra mình phải đi cắt tóc mái, nếu không chắc đúng 12h đêm rồi '>'.

Mà thôi kệ, đọc vui nha.

À mà...

Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, lớn thì làm ăn phát đạt, nhỏ thì được nhiều lì xì nha!!! :>

Bye.


[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ