Hoàng đế thứ 10 của triều đại Kamado, Kamado Tanjiro, vị vua trẻ nhất từng được biết, lên ngôi lúc mười bốn tuổi. Do tiên đế mất sớm, mà hắn lại chính là thái tử, thành ra có lơ ngơ hay không cũng phải lên ngôi nắm quyền. May mắn cho hắn, khi mà trong kinh thành như ổ hồ ly, mà hắn, chỉ như con mèo mới tập đi, tiên đế đã để lại cho hắn một người. Khi vua không thể tự mình chủ trì đại cuộc thì thế nào? Đương nhiên sẽ có người thay hắn nhiếp chính rồi.
Nhiếp chính vương đầu tiên trong lịch sử là nữ, hơn nữa chỉ hơn hắn có hai tuổi, các người không nghe nhầm đâu. Mặc dù nhiếp chính vương đóng vai trò của một người thầy dạy dỗ ấu vương, nhưng đâu phải ai cũng giống ai, đâu nhất thiết phải là nam tử lớn tuổi.
Sự xuất hiện của vị nhiếp chính vương này như một làn sóng vùi lấp mọi tâm tư muốn đoạt quyền của đám quan lại triều thần không đoan chính kia. Cần thiết, có thể bài trừ từng người, từng gia tộc một, vì thế mà cũng không kẻ nào dám ho hoe tranh vị, cũng không dám trước mặt vua mà lớn tiếng nữa.
Từ lúc vị nhiếp chính này đến kinh thành đã hơn bốn năm rồi, không nhiều người thấy được dung mạo thật sự của cái người cao cao tại thượng này qua tấm rèm lụa. Nhưng mà nghe đồn rằng, năm hoàng đế mười sáu tuổi, tể tướng cả gan đưa con gái vào phòng nghỉ của hắn. Cuối cùng, mặc dù chưa gặp được hoàng tôn, nhưng cũng bị vị nhiếp chính kia dọa cho không còn chút hồn phách. Lại còn nữa, một đám tú nữ được phương tây hiến tặng vừa nhìn thấy nhiếp chính vương ngoài điện của hoàng thượng liền khóc lóc cả đám đòi bỏ về. Không biết là xấu quá nhìn không nổi hay là ưu tú quá không ai bằng mà thành ra như vậy.
Có rất nhiều lời đồn nhiếp chính vương quá nghiêm khắc, lúc nào đi qua cũng nghe hoàng thượng kêu gào trong viện. Chẳng hạn như lúc này vậy:
- Trẫm chán quá đi!
Vị hoàng đế cao hơn vạn người, dưới chân một người kia lại tiếp tục bài ca muôn thuở, hắn làm như sợ cả thiên hạ không biết hắn đang chán nản như nào vậy.
- Trẫm chán, chán quá đi! Kanao à, người có nghe trẫm nói gì không vậy!
- Bệ hạ, việc còn rất nhiều, người không thể cứ ôm cái tâm lí tiêu dao tự tại mãi được! _ Kanao, nữ nhiếp chính vương ngồi chăm chú vào cuốn sách trên tay, mắt không thèm nhìn mà nói với người kia, Tanjiro phồng má, bĩu môi, nói:
- Phải rồi, trẫm đã qua thập bát hội rồi, đã trưởng thành rồi, mà trưởng thành đi kèm với rất nhiều trách nhiệm! Không thể tiếp tục lơ đãng..... (Còn nữa~)
- Bệ hạ hiểu được là tốt!_ Kanao lật một trang sách, mắt đảo theo từng dòng chữ, mặc kệ vị đế vương kia đang sắm vai con cá nóc một cục ở đấy. Tanjiro bất mãn càng thêm bất mãn, đứng dậy tiến về chỗ nàng, chống hai tay lên tường mặt đối diện mặt nàng:
- Nàng chỉ hơn trẫm có hai tuổi, mà thái độ không khác gì mẫu hậu trẫm, ngày nào cũng một bài ca, ca đi ca lại nhức cả đầu!
Kanao gấp cuốn sách gõ cái bốp lên đầu Tanjiro, không hài lòng nói:
- Hơn nửa tuổi cũng là hơn, nhất tự vi sư, bán tự vi sư! Ta nói thế nào cũng là thầy của người, người nên hạn chế gọi ta bằng nhũ danh đi thì hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và Kanao
FanfictionNhững mẩu chuyện khá ngọt về cặp đôi siêu cấp đáng yêu Tanjiro và Kanao. Độ dài: Chưa xác định ( đến đâu hay tới đó). Mỗi chap là một câu chuyện, nội dung khác nhau. Nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật chính. Các nhân vật chính không thuộc về tôi...