Đoản 44: Học đường truyện

1.6K 127 38
                                    


Một buổi chiều thứ 6 bận rộn, Kanao sau khi học xong còn bị hội học sinh bắt ở lại thống kê sổ sách, cuối cùng là đem tài liệu đến chỗ hội trưởng hội học sinh. Vị hội trưởng này là chỗ quen biết với cô, Tanjiro cùng cô quen biết đã ba năm, nên chuyện tìm người cũng không phải khó. Kanao trước là cứ đến phòng hội đồng xem thử.

Trong phòng họp yên ắng chỉ còn tiếng quạt trần cùng tiếng vài tờ giấy kẹp trong tập thỉnh thoảng lật lên vì gió. Kanao có thể tưởng tượng đến tất cả tình huống có thể sảy ra khi cô gặp vị hội trưởng đáng kính này. Có thể là cảnh thường gặp, hội trưởng đang ngồi cặm cụi vào một đống giấy tờ cao đến ngang đầu. Nhưng có lẽ không phải hôm nay, ngay trong lúc này.

Chiếc bàn nơi góc phòng, nơi ít người để ý đến khi bước vào lại là chỗ cho hội trưởng ngồi ngủ ngon lành. Đầu gục lên xấp giấy tờ cùng bút mực, hai tay vòng lại với nhau đặt lên bàn làm gối tựa. Mặc dù ngủ gật nhưng hội trưởng của chúng ta vẫn thành công giữ được hình tượng đẹp đẽ. Không những không dọa người như trong những bộ Comedy manga, ngược lại còn giống Shoujo manga hơn.

Chiếc bàn nơi Tanjiro ngủ ở góc phòng cạnh một cửa sổ không kéo rèm, những tia nắng chiều muộn chiếu qua tấm kính hắt lên khuôn mặt đẹp từng góc cạnh khiến nó trở nên mờ ảo. Mái tóc đỏ vuốt ngược về phía sau bị nắng làm cho phai đến không đều màu. Vết sẹo lớn trên trán không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của anh là bao, lại khiến khí chất của anh có phần khác biệt, bụi bặm hơn.

Kanao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hội trưởng cô cho là nghiêm túc ngủ gật, mặc dù mỗi ngày cô đều bị anh chọc ghẹo nhưng có vẻ Kanao đây lại thích để ý đến những lúc Tanjiro làm việc hơn. Kanao liền đặt xấp giấy tờ lên bàn rồi tiến xuống chỗ anh đang ngủ.

Hôm nay có dịp được chiêm ngưỡng hội trưởng đáng kính vì thiếu ngủ mà gục luôn tại trận, tội tình gì lại bỏ qua? Kanao ngồi xuống cạnh Tanjiro, chiếc bàn hai người ngồi tuy là bàn đôi nhưng không tránh khỏi cảm giác chật chội, đương nhiên là vì Tanjiro đang ngồi chính giữa rồi.

Kanao thừa nhận rằng Tanjiro lúc này rất đẹp, mặc dù bình thường trông anh cũng rất thuận mắt nhưng so với bây giờ, cô thấy lúc này tốt hơn. Tình cảm của thiếu nữ trong sáng và rất dễ biểu lộ ra ngoài. Nhưng với Kanao, muốn nắm thóp cô cũng không phải là dễ.

Kanao chính là có tình cảm với Tanjiro nhưng người ngoài lại nhìn không tới, chỉ thấy cô đối với anh là tôn trọng không hơn không kém. Chỉ những người thật sự hiểu cô mới biết cô nghĩ gì.

Kanao ngồi cạnh Tanjiro, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ. Trong lòng thiếu nữ xuất hiện một ý nghĩ không đứng đắn "Hôn trộm một cái, chắc không sao nhỉ?". Kanao ngồi cạnh cửa sổ, khuôn mặt đối diện khuôn mặt chàng trai. Chỉ một cái hôn lén lên má chắc cũng không sao, nhưng với một người như Kanao đấy lại là cả một vấn đề. Đến độ cô lẩm bẩm được một lúc mới quyết định làm.

Kanao đưa mặt tiến lại gần, môi mềm một đường định tiến tới nơi gò má nhưng người kia lại xoay mặt khiến cô chạm vào thứ khác. Cảm giác mềm mềm này không hề đúng, Kanao lấy can đảm mở mắt ra mới thấy mình là đang hôn trực diện người trước mặt liền hoảng hốt muốn buông ra.

Nhưng người kia lại nhanh hơn cô một bước. Đưa một tay luồn qua mái tóc đen mềm giữ đầu cô lại, khiến cô không thể thoái lui, lại dùng lực ép cô lại gần khiến nụ hôn này sâu hơn. Kanao xấu hổ đến không dám mở mắt, cũng chẳng dám chống cự. Đến hồi kết thúc chính là lúc cô muốn cạn kiệt sức lực. Còn Tanjiro vẫn cười cười nhìn cô với vẻ mặt đắc ý, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí của cô.

- Chúng ta có gì ở đây? Mèo nhỏ hôn trộm sao?

Lời nói làm cô giật bắn người, khuôn mặt đã đỏ còn đỏ hơn, miệng lắp bắp còn đầu thì lắc liên tục:

- Không... Không phải mà...!

- Thế thì là tôi hôn trộm em hửm? _ Tanjiro lại cười, ra sức chọc ghẹo cô.

- Không... cũng không phải... là...! _ Kanao là bị nắm thóp, xấu hổ đến không nghĩ ra nổi một lí do bào chữa cho bản thân, lại để tên sói xấu xa kia được đà lấn tới.

- Vậy thì cứ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi vậy! Là tôi hôn trộm em, là tôi cưỡng hôn em!

- Cái... khoan...

Đương nhiên Kanao không nói hết câu đã bị Tanjiro cướp lời. Một tay ôm lấy eo cô kéo cô lại gần, tay còn lại giữ lấy đầu cô mà hôn lên môi. Kanao bị nụ hôn nóng đến tan chảy, vị ngọt từ đầu lưỡi lan tỏa ra khắp khoang miệng. Mà không chỉ một lần, còn rất nhiều lần sau đó nữa cơ.

.

.

______________________________________

Mèo nhỏ đi ăn vụng, ai ngờ bị sói lớn bắt được a~

Ngọt hông? Nói nghe vui:>

Đã thím nào chuẩn bị kem đánh răng chưa? Chap trước tui cảnh báo rồi nha'>'.

Bye.


[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ