Hồn ma

1.1K 91 35
                                    


Tanjiro Kamado hiện tại đang có một cuộc sống đầu cấp ba an nhàn, an nhàn đến mức nhàm chán vì chẳng có gì để làm. Khác biệt với tưởng tượng của cậu, năm nhất cao trung chắc chắn có rất nhiều việc để làm, rất nhiều sự kiện đặc biệt... Nhưng không, mọi chuyện sảy ra bình thường đến nỗi Tanjiro có cầm kính lúp soi cả ngày cũng chẳng thấy gì khác thường. 

Dần dà cậu bắt đầu quen với cuộc sống cao trung nhàm chán này, sáng dậy chuẩn bị rồi vác cặp đến trường, múa may quay cuồng trên đó rồi chiều tối về nhà pha mì gói, tay cầm điện thoại và 10 giờ là đi ngủ. Sâu trong Tanjiro vẫn luôn mong muốn có một cuộc sống thú vị, và cầu được ước thấy, cậu chàng dính ngay vào một vụ hỗn độn mà không phải ai cũng gặp được, thậm chí là không có luôn. 

Chính xác là một buổi chiều khi tan học về, Tanjiro quyết định đi đường ruộng thay vì đường chính, con đường này hai bên là ruộng ngô, cây nào cây ấy cao hơn cả đầu người. Con đường này chưa thi công xong nên cũng không có đèn đóm sáng sủa. Mặt trời vẫn chưa lặn hết để lại một mảng đỏ nơi chân trời, rọi xuyên qua những hàng cây tia sáng le lói. Tanjiro vẫn ung dung vác cặp đi, đường vắng không một bóng người, nghe nói trước đây từng có người chết ở ruộng này thế nên mọi người ai cũng ngán ngẩm qua đây, chỉ là cậu chàng gan to hơn một chút, gấp rút muốn về nhà.

"Xào xạc"  

Tiếng động lạ liên tục phát ra từ phía ruộng ngô khiến Tanjiro tò mò, không biết là con gì lại khiến mấy cây ngô nghiêng ngả như vậy. Trời tuy chưa tối hẳn nhưng không đủ ánh sáng để cậu tiếp tục tọc mạch. Người ta nói, sự tò mò sẽ giết chết con mèo, và trong trường hợp của Tanjiro, điều này hoàn toàn đúng.

Tanjiro từ từ trượt xuống con mương đến chỗ ruộng ngô, tiếng động không dừng lại vẫn tiếp tục làm náo động cả một bụi ngô. Rốt cuộc là có gì mới khiến mấy cái cây như vậy, Tanjiro lại gần, tay định vạch cây ngô ra xem. Một cơn gió lạnh thổi ngược từ phía sau lưng khiến tóc gáy cậu dựng đứng cả lên, cả người nổi lên một trận ớn lạnh. Cậu còn cảm nhận được thứ gì đó đang ở ngay sau lưng cậu. Tiếng động trước mặt dừng lại, Tanjiro toàn thân tê cứng trong chốc lát, lấy hết can đảm quay về phía sau mở mắt nhìn.

"Chít"

- Gì chứ, chỉ là con chuột, làm mình sợ muốn chết! _ Tanjiro thở dài nhìn con chuột đồng to bằng nắm tay, trút được gánh nặng xong liền quay đầu lại tập trung vào việc chính.

- Hù!

Nhẹ như gió thoảng mà lạnh tựa băng, mồ hôi trên trán Tanjiro chầm chậm chảy xuống, qua cơ mặt đã đông cứng gần hết. Trái tim như dừng lại tức khắc, khi trước mặt cậu, đôi xích quang tử cực hạn co lại đối diện với một đôi nhãn cầu cánh hoa đào nhạt màu. Khuôn mặt cậu đối diện với khuôn mặt một thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng bệch không sức sống, mái tóc đen dài xõa xuống áp sát khuôn mặt. Đôi môi tím tái nở nụ cười nhẹ, thứ Tanjiro có thể nghe được trước khi ngất đi là nụ cười quỷ dị của thiếu nữ, giọng nói như có như không cất lên:

- Chào cậu! 

.

Tanjiro tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn, vừa mở mắt liền thấy trần nhà quen thuộc. Thở dài một lượt, hóa ra là mơ, giấc mơ quá đáng sợ đi, sau này có chết cậu cũng không đi qua con đường khủng bố đấy đâu. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sợ hãi chân thật như vậy, thật may chỉ là mơ. Tanjiro bước xuống giường , cậu vẫn còn mặc bộ đồng phục, có lẽ là mệt quá mà quên không thay. Tanjiro xuống nhà đi tắm, thấy phòng tắm vẫn mở đèn, còn có cả tiếng nước chảy, gì đây? không lẽ trộm. Tanjiro liền gạt ngay cái rèm cửa rồi xông vào gặp cảnh trước mặt mà đứng hình, cả người bỗng chốc nóng bừng lên, cậu còn cảm thấy có thứ gì nóng nóng chảy ra từ mũi, đưa tay lên quẹt đi liền thấy một màu đỏ chói. Là máu, Tanjiro liền quay ngoắt mặt đi, cố ngăn máu chảy, dùng chút khí thế cuối cùng mà tra hỏi người đứng sau:

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ