Thời gian thật thiếu kiên nhẫn, bỗng chốc đã là ngày thứ ba, ngày mà sinh nhật vị tiểu thư nhỏ bé của Yoshiwara được tổ chức. Khu phố bỗng cất đi cái ma mị thường lệ mà khoác lên vẻ hoa lệ, hoành tráng.
Thảm đỏ, những dòng xe đắt tiền nối đuôi nhau, những bộ âu phục và những vị khách mời từng xuất hiện trên truyền thông, khó mà tả xiết sự rộn rã ở đây. Tanjiro một phần muốn tránh ảnh hưởng từ danh tiếng của cha anh nên không hành động lộ liễu, đi cạnh Tomioka như một người đồng hành.
- Tomioka-san, chào mừng anh! _ Shinobu khoác lên mình bộ cánh tím, chiếc đầm dài ôm sát vòng eo thon gọn điểm xuyến những cánh hoa tim tím. Mái tóc búi gọn gàng với chiếc kẹp hồ điệp cố định trên tóc, đôi mắt côn trùng nhìn Giyuu rồi nhìn sang người bên cạnh, vài giây đánh giá và nở một nụ cười.
- Đây hẳn là Tanjiro Kamado, hân hạnh được gặp cậu!
Tanjiro liền cúi đầu chào rồi bắt tay với nàng, trống ngực anh đập liên hồi, thật là áp lực cho anh, dù chẳng phải lần đầu tham gia tiệc tùng. Ánh mắt xinh đẹp của Shinobu chỉ đặt trên người anh vài giây rồi liền chuyển sang cấp trên của anh. Tanjiro nhìn Giyuu bình thản như không có gì đặc biệt khiến anh khâm phục trong lòng. Hai người họ còn nói chuyện rất tự nhiên dù người mở lời chủ yếu là Shinobu, Giyuu chỉ gật đầu, ừ ẫm vài cái hoặc nói một câu thật nhanh gọn, thật không hiểu là hắn có biết mình đang nói chuyện với chủ nhân cái bữa tiệc này không nữa?
Mà nói đến chủ nhân bữa tiệc, chẳng biết nhân vật chính như thế nào, từ nay đến giờ Tanjiro chỉ thấy Shinobu tiếp khách là chính, chẳng thấy xuất hiện nhân vật nào nổi bật.
.
Shinobu ngoài mặt khoác lên nụ cười kiều diễm, nhưng thực sự bản thân đang rất lo lắng. Nàng đã dành mười năm để đến hôm nay công bố cho toàn công chúng biết về em gái mình, Kanao. Nhưng nàng không ngờ, khi mà theo lẽ thường, sau kì phát bệnh thì phải ít nhất một tháng Kanao mới bị trở lại. Nhưng ngay sáng hôm nay, Shinobu nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ vụn mới chạy đến phòng nghỉ đã chuẩn bị cho Kanao, và điều không ngờ đã xảy ra. Khi mà chứng bệnh kì lạ của cô đã kết thúc từ tuần trước, ngay lúc này lại quay trở lại, nhanh đến không ngờ, chiều hướng cũng có phần xấu hơn trước.
Shinobu vội lại gần thân thể nhỏ bé đang co rúm lại mà run rẩy góc tường, Kanao nhìn thấy cô, liền lùi lại, lùi cho đến khi không thể tiếp tục được nữa. Shinobu đưa tay hướng về chỗ cô, trấn an:
- Kanao, chị đây, chị Shinobu đây!
Nhưng không có tác dụng, Kanao vần không ngừng tránh khỏi nàng, những ngón tay ghim bám vào hai vai đến bật máu. Cô liên tục lắc đầu, máu từ khóe miệng chảy ra bắt đầu nhỏ xuống thành giọt. Shinobu hoảng hốt, vội vàng lùi lại, nếu cô tiếp tục tiến lên, Kanao sẽ tự dày vò bản thân như thế này.
- Đừng Kanao, chị ra ngoài ngay! Đừng sợ, chị sẽ đi ngay, em ở yên đây nhé!
Shinobu nhanh chóng rời đi, để lại một mình cô trong căn phòng tối và đồ đạc ngổn ngang.
- Hình như đường có hơi khác thì phải?
Tanjiro nhìn xung quanh rồi vò nhẹ mái đầu vốn đã không thành nếp, anh chỉ đi kiếm chỗ rửa tay, mãi mới kiếm được thì lại đi đến chỗ này. Hai bên là hai bước tường gạch men hoa trắng, đi một đoạn lại thấy một cái đèn nhỏ, trông qua thì hơi giống hành lang, nhưng không thấy căn phòng nào cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/202082983-288-k938414.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và Kanao
FanfictionNhững mẩu chuyện khá ngọt về cặp đôi siêu cấp đáng yêu Tanjiro và Kanao. Độ dài: Chưa xác định ( đến đâu hay tới đó). Mỗi chap là một câu chuyện, nội dung khác nhau. Nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật chính. Các nhân vật chính không thuộc về tôi...