Đoản 79: Độc cơ vũ

833 77 38
                                    


Sinh thần đại thiếu gia Kamado, phủ thừa tướng làm yến tiệc mời văn võ bá quan trong triều. Nhìn đâu cũng thấy sắc đỏ rực rỡ, nhìn đâu cũng thấy khoa trương, đủ để biết được vị trí của vị thiếu gia này thế nào. 

Văn võ song toàn, kinh sử võ nghệ đến kì cầm thi họa, không gì làm khó được hắn. Tanjiro năm nay là thập cửu hội (19 tuổi). Nhà nhà nơi nơi đem quà đến chúc mừng, những nhà quyền quý có con gái lớn đều mang đến yến tiệc để trổ tài, mong sao lọt được vào mắt xanh của cái vị cao quý kia, kiếm một cái đệm kê chân.

- Khai tiệc!

Thừa tướng và phu nhân ngồi hai bên cạnh đích tử, nhân vật chính của bữa yến tiệc ngồi dưới thân sinh phụ mẫu một chút, yên lặng uống rượu. Sơn hào hải vị, của ngon vật lạ hoàng tộc căn bản là ăn đến ngán, nên thừa tướng lần này có hơi khác một chút, cho người ra ngoài biển đảo xa xôi tìm những thứ lạ lẫm rồi cho người tìm trù nhân tài giỏi nhất về chế biến khử độc khỏi món ăn.

Lễ vật cũng chẳng có gì đáng nói, là những thứ chất đầy trong kho bạc mà thỉnh thoang vẫn bị trộm vài cái: Linh chi, sâm ngàn năm, dạ minh châu, ngọc trai, bạch long ngọc, tỳ hưu,... Nói chung, bữa tiệc này đối với Tanjiro vẫn nhàm chán như vậy, chẳng có gì đáng một cái liếc mắt.

Có lẽ phần đặc sắc nhất của bữa tiệc chính là màn trổ tài của nữ nhân. Đàn thơ ca múa không thiếu thứ gì, cốt là để thu hút sự chú ý của hắn. Nữ nhân đấu đá, tỷ muội tính kế nhau, nhàm chán, nhàm chán cả. Hoàng đế cớ gì lại lập hậu cung để đám phi tần của mình như gà lớn gà bé chọi nhau đến trụi lông trọc đầu?

Nhìn đâu cũng thấy giai nhân, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhất nhì hoàng cung. Muội muội của hắn cũng chính là một trong những tuyệt thế giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, thế nên hắn cũng chẳng mấy bất ngờ khi nhìn xuống đàn khổng tước (bọc diều hâu) kia.

- Tại sao chứ? Ta biết là ta không tốt, là ta dành hết tình yêu thương của phụ thân, nhưng tại sao muội lại không niệm tình cũ mà ra tay với ta?

Vở kịch cũ, tỷ tỷ tốt bị muội muội tốt đẩy ngã, ngồi thụp xuống sàn khăn tay chấm khóe mắt, còn cô muội muội kia thì khóe mi cũng rưng lệ, lắc đầu chối bỏ. Tanjiro chán nản ngáp hai cái, phụ thân hắn thấy vậy vội vàng cho hai người đang diễn chưa xong kia lui, lập tức gọi dàn vũ cơ vào.

Dàn mỹ nhân 16 người đứng lần lượt cúi chào, theo sau là một mama đẫy đà lả lướt chào hàng:

- Tiểu nữ khấu kiến thừa tướng, phu nhân và các vị đại nhân! Tiểu nữ hôm nay có mang đến tiệc sinh thần của đại thiếu gia một điệu múa của các vũ cơ vô cùng xinh đẹp!

Nhận được cái gật đầu của thừa tướng, bà ta lui ra để lại những cô gái trẻ ở lại trong điện lớn. Tiếng đàn tỳ bà réo rắt cất lên, từng người từng người một đều bị tiếng đàn làm cho nghiêng ngả.

Uyển chuyển tựa như tấm lụa mềm, vạt áo phất cao, lên xuống đều đặn. Phải nói là gần hết cái điện này đều bị điệu múa thu hút. Tanjiro nhấp ngụm men cay, ánh mắt mơ hồ va phải ánh mắt sắc sảo của một vũ cơ ở giữa. Ánh mắt khiến người khác nhìn vào liền không sao dứt ra được, cứ dõi theo khuôn mặt yêu kiều và điệu múa nghiêng ngả thần linh kia.

Ánh nhìn Tanjiro càng ngày càng chú ý đến vị mỹ nhân kia. Đôi mắt màu đào nàng tựa như nước trong mà lại sâu không thấy đáy, khóe môi kiều diễm nở nụ cười, đuôi mắt cong cong. Nụ cười khiến hắn phân vân chẳng biết là dành cho kẻ nào.

Đôi tay nàng tựa như nắm lấy trái tim hắn, theo điệu múa của nàng đập liên hồi trong lồng ngực. Ruột gan hắn dâng lên thứ cảm giác cồn cào, tửu lượng của hắn thuộc hàng cao thủ nhưng ngụm mới vào cửa miệng đã như đốt cháy cổ họng hắn, khô khốc.

Nàng tựa tiên tử thướt tha bước tới, nhón chân nhẹ nhàng thoát khỏi mặt đất, bay lên không trung quay người phất tà váy. Người người cảm tưởng như nàng là tiên nữ được phái xuống tặng điệu múa này cho đại thiếu gia họ Kamado kia.

Nàng đáp xuống trước mặt hắn, bàn tay trắng trẻo tự bao giờ đã cầm bình rượu rót vào chén sứ. Hắn nhìn nàng, nàng không e ngại nhìn hắn, đuôi mắt cong cong hướng hắn say mê. Bỗng chốc, hắn cảm như hồn phách của hắn đều đã bị người đối diện triệt để hút sạch.

Nàng quay người, trở lại điệu múa dang dở, mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay bay, hắn có vẻ cũng sắp bay theo mái tóc ấy luôn rồi. 

Hắn cầm chén rượu nàng rót đầy, một hơi uống cạn, ánh mắt hướng đến nàng nóng như hỏa diệm, chất chứa điều khó hiểu. Nàng thật xinh đẹp, khiến người nhìn không khỏi động lòng. Nàng mang theo dáng vẻ thuần khiết nhưng lại thần bí khiến người khác không tránh khỏi tò mò. Nàng cười lên thật đẹp, so với ngàn hoa bung nở còn đẹp hơn, nhưng nụ cười vu vơ ấy dành cho ai hắn còn chẳng biết được, dù cho nàng đang nhìn hắn. So với vẻ đẹp thanh thúy đơn thuần của muội muội hắn, vẻ đẹp của nàng lại khiến người người không nhịn mà được tơ tưởng.

Tanjiro dường như tự nhận thức được bản thân đã sa vào ánh mắt màu đào đẹp đẽ kia rồi.

.

__________________________________________________

Tui thi xong rồi, mún phần hai hôn mấy friends?

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ