Bạn trai cương thi của cô nàng mặt liệt (3)

564 67 26
                                    


Ánh trăng lên cao, chiếu những tia sáng dịu nhẹ bao bọc khắp thành phố, vàng óng như mật ong rải đều lên bánh kếp. Màn đêm cảnh vật chìm vào yên ắng, đường phố vắng xe cộ, vô cùng trống trải.

Trụ sở công ty Hashibira chưa bao giờ tắt đèn, ánh điện nơi đây luôn sáng 24/24h bất kể ngày đêm, để đảm bảo sự sinh trưởng của những loài thực vật ở đây. Hashibira là một công ty lớn về sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe con người. Sản phẩm của công ty phân bố trên hầu khắp cả nước, loại thuốc họ cung cấp cho thị trường có tác dụng làm chậm lão hóa, tẩy tế bào chết, phục hồi và tái tạo mô non. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng là đối tượng tiếp cận triển vọng với công ty. Người lãnh đạo công ty là một người đàn ông trung niên nhưng lại mang vẻ ngoài vô cùng trẻ, đủ để biết được hiệu quả của loại thuốc này như thế nào. Đến nay vẫn chưa có phản hồi tiêu cực từ khách hàng, vấn đề nguyên liệu vẫn là một câu hỏi thu hút các nhà nghiên cứu và giới truyền thông.

- Cổng vào có hai nhân viên bảo vệ, khuôn viên có hơn 20 nhân viên luân phiên qua lại, trước cửa công ty có hai bảo vệ! Riêng lối đằng sau công ty chỉ có 7 nhân viên an ninh tuần tra, 10 phút đổi ca một lần!

- Chúng ta sẽ đột nhập từ phía trên tòa nhà, tức tầng thượng, nơi ít gây chú ý nhất, sau đó theo đường ống khí đột nhập vào bên trong ! Anh sẵn sàng chưa?

- Luôn sẵn sàng! 

Kanao và Tanjiro trên đỉnh khu chung cư cao nhất khu vực, bộ đồ đen đậm chất điệp vụ trên người, Tanjiro xoay xoay cổ tay cổ chân, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Kanao cất cái ống nhòm vào cái balo nhỏ rồi đeo lên vai, nhìn hắn nói:

- Vậy thì đi!

Chỉ đợi câu này, Tanjiro lập tức bế Kanao trên tay, nhảy vụt lên.

Hắn di chuyển giữa các tòa nhà, đôi chân thoăn thoắt đạp lên điểm tựa là nóc nhà, không có ngưng nghỉ, chỉ có không ngừng tăng tốc. Độ cao cũng dần nâng lên, cảm tưởng như sắp sửa chạm đến bầu trời đen thăm thẳm. Kanao bị hắn bế trong lòng không rảnh rỗi nhìn ngắm trăng sao hay la hét như kiểu mấy chị nữ bị bắt cóc. Mắt dán vào cái máy tính bảng, với dãy nhị phân thay đổi không ngừng.

- Cô không sợ sao?

- Tại sao phải sợ? _ Kanao mắt không rời khỏi màn hình máy tính, trả lời câu hỏi có như không của hắn.

- À tôi quên mất, cô đâu có giống nữ nhân bình thường! 

Hắn ngậm ngùi nói, ở với cô gần nửa tháng hắn cũng học được nhiều lắm chứ bộ. Mới hôm trước xem phim gì đó mà "Thiếu gia ác quỷ... quên bà nó tên. Nữ chính lúc bị nam chính bế rồi bay đến lâu đài không phải biểu cảm rất sợ hãi sao? Còn ôm chặt cổ nam chính nữa kìa. Qua ba lần đúc rút mãi không hết kinh nghiệm, Tanjiro nhìn lại người con gái trong lòng mình đang dán mắt vào cái màn hình máy tính với cái tai nghe một bên ấy. Biểu cảm không khác gì một con búp bê, đến hắn là xác sống mà biểu hiện cơ mặt còn phong phú gấp bội. Hắn đang nghi vấn xem các cơ trên mặt và dây thần kinh điều khiển cảm xúc của cô có phải bị đứt hết rồi không.

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ