Đoản 14: Halloween đỏ

1.9K 132 12
                                    


Ánh trăng vàng giữa một đêm thanh vắng, soi lối mòn nơi con đường tối tăm. Ngày 30-10, ngày của ma quỷ, ngày mà con người khoác lên mình những bộ trang phục kì lạ rồi giả thần giả quỷ, khúc khích cười đùa dưới màn đêm u ám.

Keng....Keng....

Sạt....Sạt....

Tiếng va chạm của kim loại xuống nền đất giá lạnh, đôi giày liên tục ma sát trên mặt đất. Bóng hình thiếu nữ nhỏ nhắn bước đều trong hẻm tối, chiếc áo khoác trắng nhuộm những vệt khô đo đỏ. Không khí xung quanh lạnh lẽo lạ thường.

- " Kanao-chan, cậu đang làm gì vậy?".

Giọng nói lảnh lót vang lên giữa không gian yên ắng khiến cô gái đang bước đi không tránh khỏi giật mình.

- " Aoi...?".

Aoi nheo mắt xanh cười nhìn cô, nơi đáy mắt ánh lên tia ngạc nhiên hỏi:

- "Cậu cũng đi chơi Halloween sao Kanao? Cậu đang mặc trang phục gì vậy? Sát nhân sao?".

Khuôn miệng khẽ cong lên một nụ cười kì lạ, Aoi nhìn cô đầy nghi vấn, Kanao đưa đôi mắt tím đục nhìn cô bạn trước mặt dịu dàng hỏi:

- " A..o..i-..chan, Trick or Treat?"


Mây đen le lấp ánh trăng ảo như che dấu tội ác dưới ánh sáng. Mùi máu tanh nồng phảng khắp con đường vắng. Tiếng hét nhỏ bé đứt đoạn trước ánh bạc sắc bén.

Bịch....

Tách....Tách...

Vung tay vẩy đi thứ chất lỏng chảy dài trên lưỡi kiếm, thêm một cái nữa được treo lên chiếc đòn gánh trên vai. Bộ đồ càng trở nên sặc sỡ, cô thiếu nữ lại tiếp tục bước đi, miệng liên tục nhẩm vài câu hát.

Của tôi....Của tôi...Xin đừng lấy...

Đừng động vào....Đừng nhìn nó....

Tôi giận....Giận thật đấy....

Của tôi....Của tôi mà....

Chiếc bóng mờ dần rồi khuất khỏi hẻm phố, cô thiếu nữ với nụ cười dịu dàng kì lạ gánh trên vai ba cái túi treo trên đòn gánh. Ánh mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngay trước cô không xa. Vội chạy đến vỗ vai anh, chào hỏi:

- "Tanjiro-kun, chào cậu!"

Chàng trai tóc đỏ quay người lại, hơi giật mình trước bộ dạng của cô lúc này, nhưng rồi ánh mắt anh lại tràn đầy vui vẻ hỏi:

- " Kanao-chan, cậu hóa trang thành sát nhân sao? Chiếc áo choàng dài đó giống quá, tớ còn bị nhầm là máu thật nữa".

Cô nhìn lên chiếc mặt nạ thiên cẩu cùng bộ khoác đen của Tanjiro, dịu dàng nói:

- " Mấy lọ sắt của Shinobu-san, và cả sự giúp đỡ của vài người nữa! Tanjiro là Tengu sao?"

- " Phải đó! Mà cậu đang gánh cái gì vậy? Cái gì đó rùng rợn để trang trí sao?"_ Tanjiro cười hỏi.

- " Ừm.... Vài cái đầ...."_ Kanao chưa kịp nói hết Tanjiro đã ngoái lại chào cô:

- " Cậu vui vẻ nha! Tớ đi tìm Nezuko và Zenitsu đây!".

Nhưng.... họ đều ở đây Tanjiro!

Chỉ còn thiếu.... mỗi cậu thôi!

Tanjiro.... Trick or Treat?

Cảm giác sắc bén lành lạnh gần nơi yết hầu, phổi gần như không thể thở, tim gần như không thể đập trước không khí lạnh lẽo sắc bén phía đằng sau. Mọi thứ trước mặt anh tối sầm lại, cả cơ thể đổ gục xuống, mùi tanh tưởi lan khắp nơi.

Tanjiro-kun, tớ yêu cậu lắm!.... Thế nên Treat nhé!

Được rồi, đủ rồi, tớ...và cậu....và...mọi người....sẽ....hạnh phúc!....


Soạt....Soạt....

Trong căn phòng lớn tràn ngập tiếng kéo chỉ, cô cẩn thận, nhẹ nhàng từng mũi kim, từng đường chỉ trên khuôn mặt đang lạnh dần.

Đúng rồi! Lúc nào cũng cười như vậy nhìn tớ...

Mọi người đều ở đây... đều có người họ yêu...

Sẽ không ai dành lấy cậu cả....

Tớ......Hạnh phúc!....


Soạt.....Soạt....

Tiếng chỉ vẫn vang lên giữa đêm vắng, từng mũi kim đâm sâu vào tận thịt đỏ, máu chảy theo đường chỉ dài, Kanao mỉm cười, phải chăng đây là dây tơ hồng cô tự tạo?.



Sáng hôm tiếp sau cuộc vui vẻ của mọi người. Cửu trụ đều kinh hãi khi thấy.... Tại nơi Điệp phủ yên ắng....Trong căn phòng rộng lớn....Có sáu cái xác được may dính lại thành từng cặp....Khuôn miệng chi chít vết may thành một những nụ cười méo mó....Cái xác duy nhất không bị khâu miệng.... Lại đang mỉm cười hạnh phúc.


___________________________________

Có Creepy không mấy bạn?

Mình biết, mình biết mình viết thể loại này không hay T^T

Với lại nó chẳng giống tưởng tượng của mình lắm:^

Nhưng cứ kệ đi:>>

Halloween zui zẻ nha mấy bợn! Ò^Ó




[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ