Cổ tịch về Hỏa thượng chiến thần (Kết)

1.1K 105 21
                                    


Lôi điện trên đầu trúng một đòn đảm bảo hồn phi phách tán, tu vi có mấy nghìn năm cũng liền bị xóa bỏ. Tin muội muội hắn được chữa khỏi thực là đến quá muộn, tiên tử Kanao đã dùng tiên đan của tỷ tỷ để lại rút hết ma tính trong người Nezuko, còn giúp nàng ta nâng cao tu vi.

- Tiểu thư xin suy xét kĩ, đây là tiên đan Kanae-sama trước khi chết đã liều mạng luyện thành cho người, không thể nói cho là cho được!

- Tiền đồ của ta, năng lực của ta là do chính bản thân! Với lại chắc chắn tỷ tỷ sẽ để ta dùng nó cứu người!

Tanjiro vui mừng nhưng cũng quá đỗi nối tiếc, hắn chưa gặp lại muội muội, chưa uống rượu với hai tên ngốc kia và còn chưa nói gì với nàng cả. 

Bầu trời một màu đen kịt, mịt mù toàn những tia sét như muốn đánh xuống đến nơi. Giữa bầu trời là một quả cầu sáng đến chói mắt, tiên khí ma khí hỗn loạn. Uy lực như muốn ép chết hắn đến nơi. Tanjiro buông kiếm, hắn quỳ xuống chờ Hắc lôi giáng xuống. Hắn nhắm mắt lại, mỉm cười coi như lần cuối.

Hắn bỗng cảm thấy có gì quấn chặt lấy thân mình liền mở mắt. Dải lụa trắng tinh đang quấn chặt lấy người hắn, áp chế tiên khí khiến hắn không thể vận công. Đây vốn là dải lụa vương mẫu ban tặng cho Điệp cung. Nếu Hỗn Thiên Lăng của Na tra dùng để trói yêu thì thứ này đích thị là để trói tiên rồi.

Hắn ngước mắt lên trời, thân ảnh đẹp đẽ quen thuộc đập ngay vào mắt khiến hắn sững người. Nàng mặc một bộ y phục trắng tinh tao nhã dịu dàng. Nàng nhìn hắn đầy yêu thương lẫn luyến tiếc.

- Hoa nhi, nàng mau xuống đây, mau cởi trói cho ta!

Hắn gào lên, không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng càng dãy dụa hình như lụa càng thắt chặt hơn, còn tiện thắt thêm một cái nơ bướm xinh xắn. Đến lúc nào rồi còn đùa được, nàng đây là đang đứng trên đầu hắn, ngay dưới quả cầu lớn của Hắc lôi, ngụ ý làm gì ai chẳng biết nhưng kì thật là chẳng ai dám ngăn cản. Lao vào đó khác nào tự hủy đi tiền đồ. Hắn gào muốn rách cổ họng nhưng nàng chẳng đáp lại.

- Hoa nhi, ta sai rồi! Nàng mau xuống đây đi, nếu nàng muốn hai chúng ta sẽ cùng chịu lôi trận! Nàng như vậy sẽ không thể đầu thai được đâu!

Hắn đau khổ cầu xin nàng, cầu nàng quay lại. Hắn đau khổ lắm rồi, hắn phạm sai lầm, hắn thiếu chút nữa mất cả muội muội, hắn không thể mất nàng. Nhưng Kanao ngược lại lại lên cao hơn, những giọt nước trong như pha lên liên tiếp rơi xuống chỗ hắn. Nàng mỉm cười nhìn hắn bảo:

- Chiếc nơ đó, hợp với chàng lắm!

Ầm một tiếng lớn, lôi trận lập tức giáng xuống ngay khi nàng vừa dứt lời, tiếng sét đánh đến chói tai, uy lực lan rộng đến vạn dặm, chấn động cả thiên cung hỗn loạn. Ngay lúc hắn vừa mở mắt là lúc mọi thứ trắng xóa, y phục vì chấn động mà rách nát, tấm lụa trắng lỏng ra rồi rơi xuống chân hắn, hắn hoảng hốt nhìn quanh nhưng chẳng còn gì cả.

Nàng biến mất rồi, cả thân thể lẫn linh hồn đều triệt để bị đánh tới tan biến. Giờ thì nàng chẳng còn nữa, bất kì nơi nào cũng chẳng còn sót lại dù chỉ là chút ít. Hắn tìm kiếm trong vô vọng, chẳng có nổi lấy một thứ. Tiếng gào thét thống khổ của hắn vang khắp tam giới.

Nếu đây là một cổ tịch bi kịch thì đã chẳng có đoạn đầu làm gì.

Đột nhiên từ trên cao một con bươm bướm hồng bay xuống, lượn quanh tà áo hắn. Bươm bướm đậu trên tay hắn, biến thành một mảnh trắng chỉ bé bằng ngón tay. Tanjiro ngay lập tức nhận ra khí tức của nàng, chỉ là quá yếu ớt. Chiếc kẹp tóc tỷ tỷ Shinobu trước khi tử trận đã đem cả linh hồn tạo thành để bảo vệ cho Kanao, tuy chỉ còn lại mảnh nhỏ linh hồn chỉ bằng con đom đóm nhưng vẫn có thể phục hồi được. Chỉ là... có thể mất đến nghìn năm hoặc hơn,

Tanjiro bị phán tội phản đồ, tước bỏ hết chức danh, xóa bỏ hết tu vi. Đến Linh Địa chi cảnh ngày ngày tu luyện đem linh khí thu thập thả xuống hồ sen nơi chứa linh hồn nàng. Linh Địa linh khí dồi dào, quá thích hợp tu luyện cũng chẳng khiến Kanao nhanh chóng phục hồi chân thân được.

Hơn ngàn năm sau.

- Ngài ở đây không thấy chán sao?

- Chán!

-Ngài không thấy vô ích sao?

- Không hề!

- Có thể tỉnh lại nàng ta sẽ không nhớ đến ngài!

- Ta không màng!

- Có thể nàng ta sẽ gả cho người khác!

- Ta đến giết hắn!

-Ta chịu thua ngài rồi!

Tiểu gia hỏa bật cười, Tanjiro cũng chẳng nói gì, tay thả nốt tiểu linh khí trên tay. Bỗng nhiên mặt nước dao động mạnh. Từ dưới đáy hồ phát sáng kì lạ. Hắn lặn xuống đáy hồ, lúc trở lên là một tiểu hài tử mới sinh trên tay. Hài tử trắng trẻo đáng yêu, trên lưng còn có vết bớt cánh hoa. Hắn nhìn đứa bé trên tay sung sướng, vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.

- Nàng, trở lại rồi!

_________________________________________________

Dài quá trời luôn!!!

Không ngờ lại dài vậy.

Lúc viết nháp thì ngắn mà lúc đăng nhìn muốn xỉu T^T

Bye


[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ