Đoản 5: Trẻ con, ngây thơ và bị lừa

3.6K 235 54
                                    

Trời chập tối, gió thổi đem những đám mây đen phủ kín trời. Hình như sắp có mưa, Kanao trên đường về nhà tránh mưa vô tình gặp được một đứa trẻ tầm 3 hay 4 tuổi ngồi trên đống vải cũ. Ai lại để một đứa nhỏ ở đây nhỉ? Dù không biết lí do là gì, Kanao quyết định đem đứa bé ấy về Hồ điệp trang. 

Sau khi đem đứa trẻ về nhà, Kanao đặt nó ngủ trên giường còn cô thì đi nấu cơm. Xong xuôi cô bước về phòng. Đứa trẻ đã tỉnh, cậu bé đưa đôi xích quang tử to tròn nhìn quanh rồi chợt giật mình khi thấy cô. Cô bắt chuyện với cậu, nhưng đáp lại cô là cả một bầu trời im lặng. Kanao thấy hơi khó chịu vì cậu bé cứ cúi đầu xuống mãi thôi nhưng cô vẫn cười rồi hỏi cậu bé:

- "Em....nói được không?"

Lúc này cậu bé mới ngẩng đầu nhìn cô, liên tục lắc đầu. Đứa trẻ này trông giống Tanjiro quá, từ đôi mắt cho tới vết sẹo đều giống tới kì lạ. Tựa như bản sao nhỏ của Tanjiro vậy. Nhưng Kanao không nghĩ rằng hiện tượng trùng thai lại xuất hiện ở đây đâu.

 Cậu bé không trắng bóc như những đứa trẻ khác nhưng da lại hồng hào, trông rất khỏe mạnh. Khuôn mặt non như tơ, hai má phúng phính khẽ hồng lên mỗi lần nhìn cô. Cậu bé khá mắc cỡ, theo Kanao nhận xét thì là vậy.

- "Chị là Kanao, em trông rất giống người quen của chị, chị gọi em là Taro nhé ?Ta - Ro ấy".

Cậu bé trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Kanao bế Taro lên và nói:

- "Được rồi Taro- kun, giờ thì cùng đi tắm thôi !".

Cậu bé lắc đầu liên tục. Thái độ vô cùng phản đối.

- "Không tắm thì không sạch đâu, em mà không tắm rửa sạch sẽ chị sẽ ném em ra ngoài đấy !"

Nói rồi Kanao tiến thẳng tới phòng tắm, Taro chỉ cúi đầu xuống lúc cô tắm cho cậu. Nước không nóng nhưng người cậu bé cứ như con tôm luộc vậy.

Tắm xong, Kanao mặc cho Taro bộ đồ cũ của mình. Hơi sờn màu nhưng khá vừa vặn. Trong lúc ăn, cô cố tình đút cho cậu bé vì trông cậu rất khổ trong việc dùng đũa. Ăn xong cô nói:

- "Taro, em ngủ chung với chị nha !".

Khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng lên, trông dễ thương vô cùng. Kanao lại bế cậu bé lên, lém lỉnh hôn vào má cậu nhóc cái chụt. Ngay lập tức Kanao nghe tiếng nước sôi nhưng cô nhớ là mình đâu có đun nước đâu nhỉ. Cứ thế rồi ôm cậu bé đi ngủ mặc cho ai kia cả đêm không thể chợp mắt.

Chuỗi ngày lặp đi lặp lại trong niềm vui bé nhỏ. Tắm chung, cùng chải tóc,  cùng ăn và ngủ chung. Cậu bé như trở thành người một nhà với cô. Kanao thấy rằng Taro rất thích cô, cứ nhìn thấy cô là chạy lại ôm hôn thắm thiết. Lúc nào cũng đòi ngủ chung với cô mặc cho những cô bé nơi đây rất thích cậu nhóc.

Kanao ở riết rồi quen. Tắm xong là lại mặc Yukata lụa ôm Taro đi ngủ. Người cậu bé rất ấm, ôm rất đã, có lúc không nhịn được hôn lên má cậu bé.

Hôm nay, một buổi tối như bình thường, hiện tại là chưa có gì xảy ra cả. Kanao ngồi trên giường, Taro nằm trên đùi cô. Đang đọc sách thì đèn chợt tắt, cô cũng định đi ngủ nên không sao.

Nhưng không gian tĩnh lặng bỗng vang lên vài tiếng kì lạ. Kanao bỗng thấy nặng như có gì đè lên người, cô dường như nghe thấy cả tiếng thở dốc. Thắp nến lên, cô sợ Taro đang sợ. Ánh nến sáng lên.

 Khuôn mặt Tanjiro đối diện với cô. Người anh đang đè lên người cô, phần trên không một mảnh vải, thân hình rắn chắc mờ ảo hiện lên trong ánh nến. Hạ thân bị che khuất bởi tấm Yukata mà Taro đang mặc. Kanao đỏ ửng mặt, ngây ngốc hỏi:

- "Tan...Tanjiro sao lại ở đây, Taro...Taro đâu rồi ?".

Tanjiro cười cười nhìn cô, từ tốn giải thích:

-"Tôi là Taro đó, Nezuko vô tình vung trúng tôi lúc thi triển huyết quỷ thuật khiến tôi không chỉ bé lại mà cũng không nói được luôn. Nhờ cậu chăm sóc tôi suốt thời gian qua".

Kanao như bị sét giật trúng mông, trước tình cảnh này hận không thể trốn cho đỡ mất mặt.

- "Ờ....ờm, sao cũng được mà. Giờ cậu xuống khỏi người tôi đi".

Kanao lấy sức đẩy Tanjiro ran nhưng anh chàng nằm trên dường như không có ý định đó. Vẫn cười tươi nói:

- "Trong thời gian làm trẻ con, tôi đã nhẫn nhịn cậu động chạm cơ thể không ít, giờ đến lượt tôi.

- "Nhưng....Nhưng...ưm..." :-).

Rõ ràng người bị hại là cô. Hắn suốt ngày ăn đậu hũ của cô mà lại bắt cô bồi tội. Thể loại gì đây??? Liêm sỉ đâu rồi trời???

Bị ngắt lời, Kanao oán hận nhìn kẻ trên đang dần gặm nhấm cô. Bất lực để hắn làm gì tùy ý. Đêm đó, trong lúc tỉnh tỉnh mơ mơ trong cơn đau, Kanao mơ màng nghe thấy tiếng nói:

- "Kanao, tôi yêu cậu..."



______________________________________________

Thân gửi Kanao, mị chỉ có vài điều nhẹ nhàng khuyên bảo thôi:>.

Thấy chưa??? Sáng mắt ra chưa??? Bạ cái gì cũng ăn, chưa xem nguồn gốc xuất xứ mà đã mang về nuôi. Giờ bị nó ăn sạch rồi trách ai??? Tốn cơm tốn gạo Kochou tỷ tỷ nuôi để nó năm lần sáu lượt làm gỏi thế a??? Thấy chưa??? Thấy chưa??? Hả?????????? ò()ó.




[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ