Đoản 12: Viên kẹo màu hồng

2.2K 155 7
                                    

Một mẩu chuyện trong vô số những câu chuyện bé nhỏ của mình từ thời miệng còn ngậm kẹo. Câu chuyện kỳ diệu về những viên kẹo của tuổi thơ.Nơi thị trấn xa và nhộn nhịp, người mua kẻ bán, không khí tấp nập Nhưng chúng ta hãy bỏ qua những thứ xa hoa đó vì điểm đến ở đây chính là một tiệm Cafe nhỏ nằm nơi cuối phố.

 Bớt đi sự náo nhiệt để nhường chỗ cho sự thanh tĩnh mát mẻ. Một tiệm cà phê tưởng chừng như bao tiệm khác nhưng lại có một sự đặc biệt khá thú vị. Bạn có muốn biết sự đặc biệt ở đây là gì không?Là những viên kẹo của mỗi khách hàng, nhiều màu sắc, nhiều hương vị khác nhau. Tại sao chúng lại thu hút đến vậy? Chúng chính là những viên kẹo cảm xúc đặc biệt. Tùy theo tâm trạng của mỗi người mà biến đổi.

Màu vàng vui vẻ trẻ sẽ khiến bạn khẽ nhăn mặt vì vị chua của nó nhưng rất nhanh thôi, vì vị chua sẽ dần nhường chỗ cho vị ngọt. Bồng bột và sôi nổi như tuổi trẻ.Nếu bạn có một tâm hồn thanh tịnh và thoải mái, màu xanh ngọc sẽ mang lại cho bạn hương vị thanh mát.

Nhưng đừng tức giận nhé! Vì bạn sẽ không thích vị cay nồng của màu đỏ đâu đâu. Cay nhưng không phải của ớt, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt một Nếu kiên nhẫn cảm nhận nó. Màu xám ảm đạm hệt như tâm trạng lúc buồn phiền của bạn vậy. Cái buồn bã lẫn áp cả viên kẹo, nó không hề ngọt đâu! Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, kẹo tan nhanh như lúc nó đến vậy.

Nếu bạn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ muốn thử màu xám thì bạn đã sai rồi. Cái nhạt nhẽo vẫn có cá riêng của nó, vẫn hơn là một viên kẹo không màu.Bạn có biết ai có cái vị lạ lẫm ấy không? Ai mà ngờ được cái kẹo chán ngắt ấy lại của anh chủ Tanjiro. Cái kẹo không màu, không mùi, không vị, không gì cả. Trong suốt như thủy tinh mà lúc nào cũng như cái bản mặt cười không đổi của anh chủ.

  À mình vẫn chưa nói cho các bạn biết về viên kẹo màu hồng nhỉ? Nhân vật chính của hôm nay đó! Chắc ai cũng mường tượng ra đó là vị gì. Ngọt ngào như hương vị mối tình đầu. Những thiếu nữ thật biết chọn vị, thế nên lúc nào trên tay họ cũng say sưa viên kẹo hồng hào ấy.

Một thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa lệch đem mềm được cột lại bằng chiếc kẹp hồ điệp. Đôi mắt tím trong veo luôn nhìn về phía anh chủ cười dịu dàng. Thiếu nữ thật xinh đẹp, luôn cầm trên tay một viên kẹo màu hồng khiến người khác không khỏi thắc mắc ai lại khiến cô gái mang vị ngọt ngào thế này.

Có vẻ nhâm nhi tách trà hoa sen và ngắm nhìn anh chủ là sở thích của cô. Cô cô thích anh nhưng không thích nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt anh chút nào. Cô tự hỏi đã bao giờ anh thử ăn vị khác ngoài "vô vị" chưa nhỉ

- "Tanjiro này, em thích anh!".

- "Anh cũng thích em lắm Kanao-chan!".

Luôn là cái mỉm cười đi cùng lời nói đáp lại cô thiếu nữ sắc tím. Cô đã nói câu này bao lần rồi? Anh đã cười thế này bao lâu rồi? Ai mà biết. Chỉ biết rằng mỗi lần đến đây cô ít nhất phải nói một câu "Em thích anh" với anh chủ. Chẳng biết từ lúc nào anh đã quen liếc nhìn cô thiếu nữ nhỏ nhâm nhi ly trà trong âm thầm. 

Một năm có 365 ngày thì cô phải đến đây 364 ngày rồi. Tuyệt thật đấy! Anh cũng thấy khâm phục trước sự kiên trì của cô. Khi hình bóng Kanao đã tràn ngập trong quán, anh chủ lại cảm thấy một ngày trong năm ấy là quá dài để xa cô.

Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Cô thiếu nữ xinh xắn kia chỉ ngồi một góc bàn uống trà, còn chẳng thèm động đến viên kẹo trên bàn. Nhưng những thứ đó chưa làm anh ngạc nhiên bằng việc hôm nay cô chưa hề nói với anh "câu đó". Thế rồi anh chủ vứt bỏ bộ mặt mặt nhạt nhẽo thường ngày mà ra sức lượn lờ trước mặt cô. Dù là cái bàn trước mặt anh cũng phải đi vòng qua bàn cô, còn cố tình tung vạt áo gây sự chú ý rồi mới chạy về phía bàn đang ngơ ngác nhìn anh kia.

Một cốc chanh đào đặt trên bàn trước con mắt hiếu kỳ của Kanao.

- "Em đâu có gọi!".

- "Cái này cho em". Tanjiro nhân tiện bắt chuyện với cô, được dịp lại hỏi:

- "Em.... hôm nay quên gì phải không?"

.Đôi mày thanh khẽ nhíu lại trước câu hỏi khiến anh chủ hơi chột dạ. Cô đưa đôi mắt tím nhìn anh hỏi

:- "Em quên gì cơ?".

- "Thì mỗi lần em đến đây đều thế đó!".

- "Thế là thế nào?". Cô lại hỏi lại anh.

- "Thì cái chuyện mà mà em hay là mỗi khi đến đây ấy!".

 - "Chuyện gì cơ? À... kẹo hả? Em chưa muốn ăn".

- "Không phải! Cái câu mà em hay nói với anh đấy!". Tanjiro gần như hét lên trước mặt cô thiếu nữ đang còn ngơ ngác.

- "Câu nào nhỉ? Em chẳng biết nữa".

- "Giờ em có nói không?".  Tanjiro dí đôi xích quang tử lại gần Kanao, cô vẫn nhìn anh mơ hồ nói:

- "Em có biết gì đâu mà nói!"

Tanjiro điên tiết kéo tay cô rồi bảo:

- "Được! Em không nói thì anh nói!.

- "hả???".

- "Nghe đây Kanao Tsuyuri! Anh thích em!".

- ".......".

Một khoảng im lặng kéo dài. Chợt nhận ra mình vừa chính thức nói gì, khuôn mặt anh biến đổi liên tục rồi dừng lại ở màu tóc. Lúc này mới mở mồm kịch liệt phản bác:

- "Khoan.... khoan đã....".

Vị ngọt lan rộng khắp khoang miệng,  một vị mới lạ anh chưa từng thử ngoài viên kẹo trong suốt kia. Chiếc giấy gói trắng yên vị dưới gót chân. Cô hôn anh trong sự ngỡ ngàng của anh lẫn những người trong tiệm. Một loạt những tiếng hò reo vang lên, cô đặt tay lên môi anh, nhẹ nhàng nói:

- "Em biết là anh cũng thích em mà! Viên kẹo anh đang ăn... có màu hồng đó!".

_________________________________

I'm come back!

Sau mấy ngày vật lộn với thi cử và máy hỏng mình cuối cùng cũng đã trở lại rồi đây!

Chap này đủ ngọt cho các bạn chưa?

Hơi dài nhỉ? Nhưng có lẽ đối với một số bạn vẫn còn ngắn lắm! Hihi😁

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ