Đoản 41: Câu truyện lì xì đầu năm

1.4K 129 52
                                    

Bối cảnh ngày mùng một tết, khi ba nhân vật chính của chúng ta: Tanjiro bốn chủi, Kanao ba chủi và Nezuko hai chủi. Và tất nhiên bé Nezuko vừa vào liền đóng chiếm vị trí nhân vật quần chúng luôn:> 

________________________________________________

Hôm mùng một tết âm lịch, hai anh em nhà Kamado được cha mẹ đưa đi chúc tết họ hàng. Hai bé xúng xính quần áo lon ton chạy theo cha mẹ. Sau khi đi một vòng, cha mẹ để cho Giyuu, anh họ dắt hai bé đi chơi. Ba anh em đi thêm được hai nhà thì Nezuko bắt đầu uể oải:

- Oa...Anh ơi, Nezuko buồn ngủ!_ Bé con tóc tết bím giật giật tà Haori của anh lớn, cặp mắt trùng xuống vì thiếu ngủ.

- Sắp đến nhà chị dâu rồi, nào, lên đây anh cõng! _ Giyuu ngồi xổm xuống đỡ cô bé lên lưng, Nezuko vừa áp khuôn mặt bầu bĩnh lên lưng anh lớn liền ngủ mất tiêu. Giyuu cõng Nezuko trên lưng, tay trái dắt Tanjiro đi tiếp.

Cổng nhà Kochou lớn dựng ở trước mặt, ba anh em qua cổng rồi tiến vào nhà. Chị cả Kanae vừa thấy ba anh em liền chạy đến rót trà, đón tiếp niềm nở:

- Nào Giyuu, đưa Nezuko đây, chị đưa cô bé vào phòng!

Giyuu đỡ Nezuko trên tay rồi đưa qua cho Kanae, cô bé áp mặt vào người cô ngủ ngon lành.

- Cảm ơn chị!

- Không có gì!

Một lúc sau, hai chị em Kanae và Shinobu bước ra ngoài còn dắt theo một cô bé nhỏ, ba chị em ngồi xuống đối diện anh em nhà kia.

Tanjiro kéo kéo áo Giyuu, tay chỉ về phía cô bạn ngồi cạnh Shinobu, chu mỏ hỏi:

- Anh ơi, bạn ấy là ai vậy?

- Em ấy là Kanao, 3 tuổi, là em họ của Shinobu!

Tanjiro gật đầu rồi nhìn chằm Kanao. Trên thế gian này ngoài Nezuko ra còn có sinh vật đáng yêu đến vậy. Da trắng, khuôn mặt non tơ phúng phính như búng ra sữa. Mái tóc đen mềm bao trọn lấy khuôn mặt. Hai mắt to tròn, đồng tử hồng hồng màu cánh hoa đào. Hàng mi dài cong vút khẽ rung rung. Môi hồng chúm chím trông đáng yêu vô cùng. 

Bất ngờ cô bé nhìn về phía Tanjiro, hai mắt chạm nhau, Kanao ngây ngô nở một nụ cười. Tanjiro giật mình một cái, gò má phiếm hồng, trong lồng ngực nhảy nhót lung tung, toe toét cười đáp lại cô bé.

Ba người lớn rời khỏi cuộc nói chuyện và chú ý đến hai đứa nhỏ. Shinobu nhẹ nhàng rút trong vạt áo ra cái bao lì xì màu xanh lá cây, đưa lên trước mặt Tanjiro nói:

- Tanjiro, chị lì xì này, em ăn nhiều cho mau lớn nha!

Giyuu đưa ánh mắt chờ mong đến chỗ cô nói khẽ:

- Shinobu, anh cũng muốn!

Vị tỷ tỷ kia căn bản là một chút cũng không để ý đến lời nói vừa mới phát ra, chỉ tập chung vào cậu nhóc trước mặt. Bất ngờ thay, Tanjiro lắc lắc đầu, miệng nhỏ dẩu lên, hai tay khoanh lại với nhau mà đáp:

- Tanjiro lớn rồi ạ, hông cần  lì xì đâu! Chị cho anh Giyuu đi!

Shinobu liếc nhìn người vừa được nhắc tên đang còn thảnh thơi uống trà rồi nhìn lại cậu nhóc trước mặt mà xoa đầu:

- Giỏi quá! chững chạc như vậy là tốt, nhưng trẻ nhỏ phải nhận lì xì mới lớn nhanh được!

Đôi xích quang tử nhìn cô một hồi rồi đảo mắt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu bé Tanjiro nhà ta quyết định trung thực với bản thân. Tay phải chỉ về phía cái cục trắng trắng đang ngồi cạnh Shinobu mà cầm cái bánh gặm đấy gặm để, hai má phồng lên còn dính bột bánh trắng tinh. Vừa chỉ vừa nhìn Shinobu cực kì nghiêm túc:

- Em không cần tiền, chị lì xì Kanao cho em đi!

Kanae bên cạnh sặc mất một ngụm, cái cục trắng trắng được nhắc đến tên liền dừng ăn, tròn mắt nhìn hai chị. Còn Shinobu, cô lập tức quay về phía cái người vẫn vô tư ngồi uống trà như đã lườm trước toàn bộ sự việc mà nở ra nụ cười méo mó:

- Tomioka-san, anh dạy cậu nhóc nói thế đúng không?

- Không hề! Gen di truyền cả!_ Giyuu nhàn nhạt đáp.

Shinobu nhịn xuống quay về phía cậu nhóc vẫn còn nhìn cô khó khăn mỉm cười:

- Chuyện này, chị không lì xì Kanao được đâu!

- Vậy sao?_ Mặt Tanjiro liền xẹp xuống như cái bánh bao thiu, mặt mũi méo mó trông mà thấy thương, được một lát cậu nhóc liền đứng dậy chạy đến chỗ Kanao kéo cô bé ra một đoạn rồi nói, giọng nói nịnh nọt vô cùng ngọt ngào:

- Kanao, em hôn anh một cái, anh cho em hai cái kẹo này!_ Hai tay cậu nhóc còn thủ sẵn hai cây kẹo mới được chị hàng xóm cho sáng nay. "Nezuko, anh xin lỗi!".

Cái cục kia thì chẳng hiểu gì sất nhưng nhìn thấy hai cái kẹo sặc sỡ trên tay Tanjiro liền lao lại chỗ Tanjiro ôm hôn thắm thiết (Ơ, không quen không biết?O.O). Hai tay vừa ôm Kanao đang miệng ngậm kẹo vừa đắc ý nói với ba người kia:

- Anh Giyuu có nói, người nam đã động vào người nữ thì phải chịu trách nhiệm, em là nam nhi, phải chịu trách nhiệm với Kanao! Chị hông thể hông đưa em ấy cho em!

Cơn kìm nén bộc phát thành những lưỡi dao nhắm thẳng vào người kia, mà cái người kia cũng biết thân biết phận, ngừng uống trà mà đón nhận sát ý từ Shinobu:

- Tomioka Giyuuuu!

- Vẫn là do gen di truyền!_ Giyuu cảm thán một câu trước khi thảm họa ập tới.

.

.

__________________________________________

Đọc mà tui cười xỉu, ngồ ngộ thế nào ý.

Tiền lì xì của mấy bác thế nào. Của tui gần 2 triệu:>, nộp cho papa đáng kính để sửa xe. Năm sau đi học xa rồi hihi.

Bye mấy bác'>'


[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ