Thuốc nói thật (Cuối)

987 102 52
                                    

Bật nhạc lúc nào thì mọi người bít rồi đóa:>

_________________________________

- Vậy là cậu đang làm thêm ở đây hả?

- Ừ, tớ đang làm, cậu biết đấy... bộ đồ con thỏ.. ừm... _ Tanjiro gãi gãi đầu, cố gắng giải thích cho cô gái trước mặt hiểu.

Hai người hiện tại đang ngồi trên cái "Đu quay mặt trời", đúng như ý định của Tanjiro đã từng tưởng tượng cho những buổi hẹn tương lai.

- Vậy, cậu với cái cậu Tahoka kia là gì vậy?

- Chúng tớ là bạn! _ Kanao đáp, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi.

- Chỉ đơn giản là bạn thôi sao? _ Tanjiro lại hỏi, cố gắng xác minh nghi vấn trong lòng.

- Chúng tớ là bạn thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, tớ coi cậu ấy như anh trai! _ Kanao đáp, gánh nặng trong lòng Tanjiro được gỡ bỏ. Cho dù tên kia có tình cảm với cô thì hắn cũng bị cô gán cho cái mác "Anh trai tốt" mất rồi. Tanjiro lại hỏi:

- Còn tớ, cậu coi tớ là gì?

- Cậu... sao lại hỏi vậy! _ Kanao ngập ngừng , nét lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt

Tanjiro không khó để nhận ra sự ngập ngừng của cô, và hắn mong rằng cô đang ngại. Tanjiro lôi trong túi ra lọ thuốc, may mắn là hắn đã mang theo nó và uống một nửa. Hắn đưa nửa còn lại cho cô, nói:

- Cậu uống nó đi!

Nhìn thấy sự nghiêm túc của hắn, cô đành nhận lấy và uống hết, thời gian trôi, hai người ngồi đối diện nhau không một câu nói. Trong không khí im ắng chỉ còn tiếng thở đều, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực:

- Kanao, tớ thích cậu!

Kanao ngơ ngác, rồi cúi đầu xuống, hai má đỏ ửng. Mất một lúc để cô có thể bình tĩnh lại, và khoảng thời gian đó khiến hắn thật sự lo sợ, biết đâu cô thật sự không thích hắn, hắn đang chờ đợi câu trả lời của cô, thứ thuốc kia khiến hắn càng lo sợ hơn. Lỡ như thứ thuốc đó thật sự hiệu quả, và sẽ không có chút hi vọng gì cho hắn nếu cô từ chối.

- Tớ.. cũng thích cậu!

Lời nói như gió thoảng, nhỏ thoáng qua tai chàng trai đối diện, khiến cho không khí dường như khác hẳn. Hắn nhìn cô, đôi mắt mở to như không tin những gì mình nghe thấy, hắn mất bình tĩnh.

- Cậu..cậu nói gì? Thật không?... cậu cũng thích tớ?

Không một lời nói vang lên, chỉ có cái gật đầu thay cho câu trả lời. Tanjiro lảo đảo tiến đến chỗ cô ôm chặt cô vào lòng, thì thầm liên tục như sợ rằng cô không nghe thấy.

- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em Kanao!

Và một nụ hôn giữa hai người họ thay cho mọi tâm tư tình cảm được đặt ra, giữa buổi chiều muộn nắng nhuộm đỏ cảnh vật.

.

- Em chắc là thành công không đó Nezuko?

- Em chắc chắn mà, chị Aoi nói không sai đâu, hai người họ chỉ cần chất xúc tác để đến với nhau thôi, và chúng ta chính là thứ đó!

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ