Đoản 81.2: 30 câu về Kyorikan

633 74 52
                                    

16. Tôi chỉ là một trong những trò giải trí của em

Kanao lấy Tanjiro ra làm trò đùa trước mặt những người khác, phải chăng cô thấy vui về việc anh đau khổ? Từ bao giờ mà cô đã lạnh lùng như vậy, cô đã chán nản anh, chán nản mối tình họ cùng vun đắp từ thuở nào?

- Kanao, xin em... Làm ơn cất mấy cái ảnh đó đi! Nezuko, đừng có xem nữa, đừng có cho thằng pikachu kia xem! _ Tanjiro gào lên trong vô vọng.

- Ah, anh hai mặc váy nè!

17. Em sẽ không tiếp tục chúc ngủ ngon với tôi nữa

Chẳng còn những lời đường mật, Tanjiro tựa như bị xối một thau nước lạnh giữa trời mùa đông buốt giá. Tâm can cô lạnh lẽo thật, còn lạnh hơn cảm giác kia nữa. Anh lẳng lặng cúi đầu, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực rồi sẽ sớm vơi đi, bởi anh đã quen với điều này rồi.

- Xong nhé, con nó đang khóc, anh chịu khó tí nha!

- Kanao, còn...

- Sao ạ? _ Kanao hỏi lại chồng, trên tay bông bông đứa bé đang nức nở kia.

- Thôi, không có gì!

18. Chờ không nổi câu "sinh nhật vui vẻ" kia

Tanjiro đã chờ đợi quá lâu cho câu nói này, anh mong chờ nó từ chính người anh yêu nhất, Kanao. Nhưng cô lại chẳng bao giờ nói được bốn chữ ngắn ngủi ấy. Thật đắng, thật đau, nhưng anh vẫn phải chấp nhận nó. Chẳng bao giờ câu nói ấy sẽ được thốt lên bởi đôi môi nhỏ nhắn kia bởi vì....

Mới về đến nhà Tanjiro đã bế thẳng Kanao lao lên giường hoặc phòng tắm, hoặc bất cứ nơi nào có thể để hành sự luôn rồi. Kanao tội nghiệp còn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

19. Cắt đứt cuộc đối thoại

Kanao và Tanjiro cãi nhau, hai người những lúc bất đồng quan điểm cũng như những cặp đôi yêu nhau khác, đều lời qua tiếng lại. Với một người cứng đầu như Tanjiro, những lúc này anh luôn mất bình tĩnh mà lớn tiếng. Kanao đương nhiên cũng không nhường nhịn gì khi mà anh to tiếng với mình. Và hai người chỉ cắt đứt cuộc hội thoại, chấm dứt chiến tranh ngay khi Tanjiro không chịu nổi mà bế cô về phòng mặc cho cô vùng vẫy, khoảng im lặng bắt đầu từ đây.

20. Lời hứa của em cuối cùng là lời nói dối

- Tối mai, em hứa đó!

Kanao đóng cửa, để Tanjiro đứng bên ngoài nắm chặt bàn tay. Anh đã biết rõ như vậy nhưng tại sao vẫn cố chấp tin tưởng? Những lời nói của cô từ bao giờ đã trở thành những lời nói suông chẳng thể thực hiện. Cô đã nói câu này ba lần rồi, đến bao giờ Tanjiro mới được ngủ với vợ đây?

21. Đã... không còn nắm tay nữa

Đã chẳng còn nắm tay nữa, khi những cặp đôi yêu nhau tay trong tay bước đi trên phố, tuyết lạnh cũng tan chảy vì ấm áp. Nhưng họ thì không, đôi tay họ chẳng còn đan vào nhau, anh chẳng còn miết nhẹ đầu ngón tay cô như anh đã từng. Cô cũng chẳng còn để ý điều đó, mặc kệ ánh nhìn của mọi người và họ khác biệt như nào, bởi vì...

Cần méo gì phải nắm tay nắm chân trong khi có thể ôm ấp người mình yêu đi khắp phố? Kanao chui vào cái áo hoodie rộng thùng thình của Tanjiro và ló đầu khỏi cổ áo. Ấm áp thế còn gì? Ghen tị chưa mấy đứa kia? Lợi ích của người yêu nhỏ nhắn đấy!!! 

[ KNY] Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ