Chap 147 : Chàng trai bí ẩn

48 1 0
                                    


Chap 147 : Chàng trai bí ẩn

__________________________

Zack đang vật lộn với cổ họng bị bóp chặt trong tay tôi, nhưng ngón tay tôi không hề nhúc nhích.

"Cough...... ghrr......"

Cuối cùng thì tôi cũng thấy nỗi sợ hãi trào dâng trong đôi mắt của người đàn ông kia, tôi hơi nới lỏng nắm tay của mình.

"Hộc...hộc.... Tôi cần phải làm gì......"

"Được rồi... ta đang cần một căn phòng, ngươi có thể lấy cho ta không?"

"K-không phải ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ cần một tháng."

Tôi nhìn vào mắt hắn khi hắn ta nói. Hắn không có vẻ như đang nói dối.

"Ta hiểu rồi. Sao cũng được. Thật ra, đột nhiên nhận được một căn phòng sẽ khiến ta trở nên nổi bật quá mức. Ta chỉ cần một mái nhà trên đầu, đó là tất cả. Ta đoán là ta sẽ ngủ ở ngoài hành lang."

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ lấy cho cậu một vị trí......"

"Ngoài ra, ta cũng cần thức ăn, những bữa ăn cân bằng. Nếu ngươi không thể làm được việc đó, thì ta sợ rằng ta sẽ không cần đến ngươi."

"C-cậu sẽ không cần đến tôi......?"

"Không, khi đó ngươi sẽ trở thành vật cản cho kế hoạch của ta."

Tôi siết chặt nắm tay trong giây lát.

"OK, OK, Ok, ok! Tôi có thể làm bữa ăn, ba bữa một ngày, không có vấn đề gì!"

"Cảm ơn nhiều. Tiếp theo là...... phải rồi là thông tin, ta sẽ cần điều đó. Nơi này trông có vẻ sẽ rất vui. Rất nhiều mưu mô."

"......Tôi sẽ nói cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn biết."

"Vậy hãy nói về mối quan hệ của chúng ta. Ngươi nói ngươi là gì đó với Trại Doem, đúng chứ? Ta không muốn chọn một phe. Ta sẽ là Rác."

"......vậy thì tôi đề nghị cậu không nên nói chuyện với tôi ở nơi công cộng. Làm thế nào tôi đưa được thức ăn cho cậu trong tình huống như vậy?"

"Ta có thể lấy nó trong phòng này. Ta có thể vào mà không để ai chú ý, vì vậy, nó không phải là một vấn đề."

"...... Chắc chắn rồi."

Zack có vẻ mặt cực kỳ cay đắng.

"Ừ, chừng đó là đủ cho bây giờ. Ta sẽ tìm ngươi khi ta cần một cái gì đó một lần nữa."

"Được rồi, hãy cứ làm điều đó."

Tôi buông cổ hắn. Hắn ngồi xuống và ngước nhìn tôi trong khi xoa bóp cổ họng.

"Rốt cuộc cậu là cái quái gì? Tại sao cậu lại có thể mạnh như vậy khi chúng ta đáng lẽ không thể sử dụng mana......"

"Ai biết......"

"Cậu chắc chắn không phải là một học sinh. Một gián điệp...... không, một kẻ đến từ thế giới ngầm......"

"Có lẽ, nhưng ta thực sự sẽ tiết lộ điều đó sao?"

Tôi nói, khi đang đặt một chút áp lực vào ánh nhìn của tôi.

"Tsk......"

Zack tặc lưỡi và nhìn đi chỗ khác.

"Chính trị khốn kiếp...... bất cứ điều gì, tao không muốn bị vướng vào, cứ làm bất cứ điều gì mày phải làm."

"Tôi sẽ làm việc đó, Mr.Zack. Tôi sẽ làm việc đó."

"... Ừ, chắc chắn."

Tôi quay lưng lại với Zack chán nản và nắm lấy tay nắm cửa.

"Ah, phải rồi. Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói với anh, nhưng hãy giữ im lặng, đừng cố gắng nói chuyện này cho bất kỳ ai."

"... Tao biết."

"Chỉ là một cảnh báo thân thiện. Anh thấy đấy, tôi thật sự sẽ không bận tâm nếu tôi phải giết anh và mọi người khác trong trại Doem nhỏ bé của anh..."

tôi nói, trong giây lát giải phóng một luồng mana mạnh mẽ và sự để lộ sự khát máu của mình.

"-Cái?! Nhưng mana của mày đáng lẽ đã bị......"

"Làm như cái vật trang sức này có thể phong ấn tôi vậy......"

Tôi nói câu cuối cùng, trước khi mở cánh cửa và ra khỏi phòng.

"...... Ai đó đập cho tao tỉnh ra đi. Tao vừa phải nhặt phải một con quái vật kinh dị......"

Nghe tiếng lẩm bẩm của Zack từ phía bên kia, tôi thực hiện một cái nắm tay để tự nâng cao tinh thần cho bản thân.

Trở thành thế lực trong màn đêm P3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ