Chap 156 : Xin lỗi , tôi không hiểu gì cả
_____________________________________
"Sid...... Tại sao cậu lại ở đây, trong biết bao nhiêu nơi trên thế giới......"
Cô Rose nói, đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên.
"Tôi cảm thấy lo lắng cho một người bạn nên đã quyết định du hành đến đây. Sau đó, họ nói rằng tôi rất đáng nghi và......" ( Thính đó né ngay)
Tôi nói với giọng điệu giống như nhân vật nền, cố gắng vượt qua cảm giác rằng tôi đã nhầm lẫn phức tạp.
"V-vậy ra, cậu đã lo lắng cho tớ phải không......?"
"Huh? Uh, ý tôi là......"
Tôi chỉ nói 'một người bạn', không phải cô ấy nói riêng, nhưng, trên thực tế, đó có phải là do sự hiểu lầm của cô ấy không?
"Ừ, đúng vậy. Tôi đã rất lo lắng sau những gì đã xảy ra......"
"Sid......" Cô ấy nhìn tôi tha thiết.
"Tớ rất xin lỗi, vì tớ mà cậu cuối cùng lại ở một nơi như thế này...... Tuy nhiên, thật khó để nghĩ rằng cậu có thể nói đó là vì tôi ngay lập tức......"
Cô kết thúc với một nụ cười nhẹ.
"Oh, đừng bận tâm đến tôi. Tôi chỉ làm điều này theo ý định của riêng tôi thôi."
"Không, sai rồi! Tớ, tớ... tớ không thể...... quay về được nữa......"
Cô ấy lắc đầu giận dữ, đôi mắt màu hổ phách của cô đẫm nước mắt.
"Không thể quay về?"
"... làm ơn, hãy quên tớ đi."
"Eh......?"
"Tớ xin lỗi, tớ không thể nói lí do. Nếu tớ làm vậy, ngay cả cậu cũng sẽ bị vướng vào..."
"Um, xin lỗi nhưng tớ không hiểu."
"Cảm xúc của tớ vẫn như cũ. Vào ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện, tớ đã nói tớ muốn cậu tin vào tớ. Và cậu đã làm điều đó. Cậu thậm chí đã tìm đến đây bằng mọi cách. Và điều đó là đủ cho tớ. Tớ sẽ không yêu cầu thêm bất cứ điều gì nữa. Vì vậy... làm ơn... tớ, tớ không muốn làm cậu bị tổn thương chỉ vì tớ......" ( À..thì...)
Cô Rose nắm chặt lấy tay tôi.
"Sid, cậu không cần phải lo lắng về tớ nữa. Tớ sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ thoát khỏi trại này. Vậy nên làm ơn. Chỉ cần quên đi tớ... "
"... Được rồi. "
Tôi nghiêm túc gật đầu. Yeah, cô ấy là một tên tội phạm về mặt cơ bản. Một nhân vật nền không phải là kiểu người có liên quan với bọn tội phạm. Tuy nhiên, nó vẫn khiến tôi ngạc nhiên về cái cách mà cô ấy đến để lấy lại được ngai vàng. Tốt thôi. Tôi nên giúp đỡ bằng một cách mà cô ấy nhất định sẽ thành công.
"Cảm ơn vì cậu đã hiểu. Cậu và tớ không quen nhau... Chúng ta hoàn toàn là những người xa lạ và con đường của chúng ta không bao giờ giao nhau một lần nữa..." .
"... Dĩ nhiên rồi. " "Vĩnh biệt".
Cô ấy nói, khi vẫn mỉm cười. Những giọt nước mắt trong đôi mắt hổ phách của cô lăn xuống đôi má cô.
"Vĩnh b—"
Trong lúc tôi đang bận để chào vĩnh biệt thì,
"Oi, cậu có phải là kẻ được gọi là Sid?"
Có người nào đó mạnh bạo nắm lấy vai tôi và quay tôi lại.
"Vâng, là tôi...?"
Một khung cảnh thật bất ngờ, những người từ trại Doem đã bao vây lấy tôi.
"Cậu là người được thằng Marco thuê, phải không?"
"... Marco? " Tôi có biết một thằng nào đó tên Marco à? ( Chắc là thằng nói lắp đó )
"Đừng có chơi trò giả ngu!! Hắn chính là một trong những kẻ đã gọi mày ra!!"
Cái gã đang gào lên đó nắm lấy tôi bằng cổ áo và nổi điên lên.
"Eh, làm ơn, tôi không......"
Tôi thực sự không biết một gã Marco nào cả. Họ có vẻ đang hiểu lầm chuyện gì đó. Tôi đã lén lút hướng một ánh nhìn vào Mr.Zack, nhưng gã chỉ đáp lại tôi bằng một cái gật đầu. Điều đó có nghĩa là gì? Sao anh lại gật đầu vậy, trời ạ?
"Im lặng."
Một người nào đó đặt tay lên vai cái tên đang tức giận.
"Boss..."
Đó là cái gã thanh niên đẹp trai tóc xám mà tôi đã thấy trong hầm rượu. Tên cầm đầu của họ.
"Tôi là Maximilian. Tôi đang điều tra vài thứ xung quanh đây. Năm người đàn ông gần đây đã tiếp cận cậu vì một nhiệm vụ, phải không?"
"Uh..."
Oh. Nhiệm vụ chuốc thuốc và bắt cóc công chúa. Phải rồi, tất cả họ đột nhiên có một lỗ thủng ở lòng ngực của họ lúc nhiệm vụ thất bại tôi đoán vậy.
"Năm người đó đã bị giết một cách bí ẩn vào đêm qua."
"A...!"
Chờ đã, tôi là một nghi phạm à?
"Cậu sẽ nói cho chúng tôi biết tất cả mọi thứ cậu biết."
Maximilian nói với một tông giọng mà sẽ không chấp nhận từ không cho một câu trả lời.
"Đ-được..."
Và chính vì vậy tôi gật đầu trong sự tán thành. Và với vai tôi vẫn còn bị giữ chặt, tôi đã chuẩn bị cho việc sắp bị bắt đi. Đó là thời điểm,
"Mang nó đi."
Một trong những tên đàn em của Maximilian đẩy cô Rose sang một bên khi cô đang đứng chặn đường của chúng.
"Ah..."
Tôi lên tiếng một cách lo lắng.
"Hm? Cậu có quen với anh ta à? "
"... Không."
Tôi lắc đầu của tôi khi cô giấu đi khuôn mặt của cô.
"Tôi không biết anh ta."
"Đi thôi."
Sau đó tôi đã bị đẩy đi bất cứ nơi nào họ muốn đưa tôi đến. Đằng sau tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy hướng vào tôi suốt sự việc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành thế lực trong màn đêm P3
AcciónTên gốc: in no jitsuryokusha ni naritakute...