Chap 163 : Haizz! Thật sự không muốn tham gia vào , trời ạ ~
_________________________
"Ta không hề có ý định thực hiện bất cứ cuộc trao đổi nào ở đây cả, thẳng thắn là vậy......"
Maximilian nhìn xung quanh chỉ bằng việc di chuyển đôi mắt của mình.
Hắn thấy Clara đang chịu phó mặc cho Guin, Batt thì đẫm máu và vẫn nằm yên, và tất nhiên, một con dao đang ở cổ họng của chính hắn ta.
"Này, mày có còn tỉnh táo không vậy. Tao có thể rạch cổ mày bất cứ lúc nào tao muốn đấy, ông chủ ạ."
"Ta cho rằng ngươi đang nghĩ mình đã giành được ưu thế ngay lúc này. Thật đáng buồn khi nói rằng, ta lại không thấy nó như thế."
"Mày nên dừng những lời nói vô nghĩa đó đi."
"Một mối quan tâm duy nhất của ta là liệu ta nên tiết lộ cho ngươi bao nhiêu phần sức mạnh của mình. Ta đã thực sự chán ngấy và muốn chấm dứt việc duy trì bộ mặt của một nhân vật phản diện thấp kém."
"Bộ mặt của một nhân vật phản diện thấp kém...? Đợi đã, vậy là ngươi có liên quan đến chúng? Ác ma thực sự ẩn nấp trong bóng tối...?"
Zack liếc nhanh về phía cậu bé tóc đen đang tựa lên một bức tường ngoài.
"Ho, Zack, ngươi có vẻ như đã biết về điều gì đó mà ngươi không nên biết...... thật bất hạnh."
"......Bất hạnh?"
"Đúng, thật sự rất đáng tiếc, kể từ bây giờ ta phải giết tất cả những người ở đây."
"—CÁI GÌ!?"
Đột nhiên, Maximilian biến mất. Mất đi dấu vết phàm trần của kẻ thù, con dao Zack, giờ bị mắc kẹt trong không khí mỏng manh. Ngay sau đó, tuyết trắng bay lên và máu đỏ rơi xuống.
"Gahhh...!!"
Nhiều thi thể rơi xuống dải đất trắng, nhuộm đỏ nó. Ở trung tâm của họ là Maximilian đang đứng với một nụ cười nham hiểm. Hắn ta vung thanh kiếm của mình để giũ bỏ máu.
"Ng-ngươi chém đồng minh của chính ngươi...?"
Clara thốt lên trong cơn sốc. Những người mà Maximilian đã chém hạ vốn thực sự là—những tên lính canh và các thành viên khác của trại Doem.
"... Thực ra. Chúng đã trở nên tự mãn và nghe được vài thứ không nên nghe. Nếu ta phải giết tất cả những kẻ khác ngoài cô để giữ bí mật, thì cũng không phải vấn đề gì nhiều. "
Maximilian nói một cách thoải mái với một cái nhún vai của hắn ta. "Cái gì, trên lí thuyết! Ta đang ở bên phe của ng—!"
"—Ngươi cũng không phải là ngoại lệ, Guin."
Đột nhiên, đầu của Guin bị chém bay đi. Dòng máu ấm phun lên khuôn mặt của Clara, và thanh kiếm ở cổ của cô đã rơi xuống đất. Từ từ, cơ thể không đầu của Guin đã đổ sụp về phía sau.
"K-không... Guin... "
Clara ngã xuống nền tuyết. Ngay khi cô đang cố gắng để tìm ra cách trốn thoát. Chỉ vừa lúc họ cho rằng mọi thứ đã chấm dứt, tình hình đã thay đổi ngay lập tức một cách đột ngột.
Tù nhân và lính canh là như nhau đều đã bị chém gục mà không có sự phân biệt... cứ như mạng sống của họ không có giá trị gì. Tất cả bọn họ đã bị thảm sát chỉ bởi bàn tay của một người đàn ông.
"Ng-ngươi là loại... quái vật gì... "
"Ta là một quái vật? Chắc chắn rằng ta chỉ là một tên tội phạm đơn thuần, bị đưa vào đây là hình phạt cho tội ác của ta. Chỉ là một tù nhân bình thường như ngươi thôi."
"T-không thể nào... ngươi không phải là một tù nhân..."
"Kukuku... tất cả mọi điều mà cô đã nói có nghĩa là gì?"
Maximilian nhìn xuống Clara một cách vui sướng.
"Thằng khốn kiếp. Công chúa điện hạ, xin hãy chạy đi!!"
Zack nhặt thanh kiếm mà Guin đã đánh rơi xuống đất. Và không một chút chần chừ, anh ta lao vào Maximilian.
"Ta đã dự tính để ngươi lại cuối cùng."
"—!"
Thân ảnh của Maximilian bị nhoè đi, và lưỡi kiếm của Zack chỉ cắt qua không khí. Sau đó,
"Gahh!!"
Zack đã khuỵ chân xuống. Máu phun ra từ lưng anh.
"Z-Zack—!!"
Clara hét lên. Zack ngã xuống trên dải tuyết trắng trong đau đớn.
"Đúng, ta sẽ giết ngươi cuối cùng. Cứ quằn quại trong đau đớn và xem đi. Bây giờ ta sẽ bắt đầu tiêu diệt tất cả các đồng chí của ngươi. Ta sẽ mang lại sự tuyệt vọng thật sự của những tên thuộc phe Hoàng gia... "
Các thuộc hạ của Clara đứng trước cô.
"C-công chúa Clara, cô phải thoát khỏi đây..."
Lưỡi kiếm run rẩy của họ đã nói thẳng ra tất cả nỗi sợ hãi của họ. Tất cả họ đều biết—họ sẽ không sống sót được trước ham muốn chém giết đang dâng trào của Maximilian.
"Phải rồi... xem ra ta sẽ phải tốn thêm thời gian với việc này. Ra ngay đi, OWL. Ngươi càng lẩn trốn, càng nhiều người trong số chúng sẽ chết. Ra ngay nếu ngươi muốn giữ mạng của chúng. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, đó là... "
Maximilian nhìn qua từng người một trong nhóm Clara. Clara đang run rẩy ở đầu gối, trong khi trốn thoát trong tuyệt vọng.
Còn với Zack
— Anh ta, mặc dù anh đã bị chém vào lưng, vẫn bò dọc theo tuyết. Anh chỉ tìm kiếm một điều. Để tiến đến nơi cậu ấy nằm... ở một góc sân, cậu bé tóc đen.
"... L-làm ơn... "
Ngay cả khi máu trào ra từ miệng của mình, Zack vẫn cào lấy mặt tuyết với các ngón tay run rẩy để tiếp cận với cậu ta.
"Làm ơn... cậu là... hy vọng... cuối cùng của chúng tôi... "
Còn với cậu bé, cậu ta đã bị bao phủ một nửa trong tuyết.
"Chỉ cần, làm điều gì đó... dù mục tiêu của cậu là gì... xin hãy giúp chúng tôi, lúc này... "
Cuối cùng, Zack cũng đã đến nơi cậu bé nằm.
"Tôi cầu xin cậu, chỉ cần cứu điện hạ..."
Anh đã phủi bỏ những bông tuyết bao trùm lấy cậu bé.
—Và thấy,
"... Huh?"
Chỉ có một khối chất nhờn màu đen lấy hình dạng của cậu.
Đột nhiên một vụ nổ do ma lực gây ra làm rung chuyển mặt đất.( Anh phải chọn giờ vàng mới lên sóng :v).
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành thế lực trong màn đêm P3
ActionTên gốc: in no jitsuryokusha ni naritakute...