Vừa đang lại vừa dịch tiếp cho những người đọc rồi vậy
Chap 187 :Hai con người mắc chứng sợ xã hội
___________________________
Lời Thề Nguyện của Hắc Hoa Hồng đã hành động vào ba ngày sau khi chiếm đóng lâu đài.
Có vẻ như Mr.Goldoh đã liên lạc với Hoàng gia và quyết định gia nhập lực lượng chính. Nhờ thành công lần này, chúng tôi thậm chí còn có thể trở thành một đội quân chính thức.
Vậy nên hiện tại thì chúng tôi đang tiến quân để sẵn sàng tham gia trận chiến tiếp theo.
Phe Hoàng gia đã bắt đầu tập hợp tại Đồng bằng Oriana.
Phe Doem cũng đang lên kế hoạch chiến đấu tại Đồng bằng Oriana.
Một cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu, điều này khá thú vị. Thủ đô của Vương quốc Oriana tương đối gần với đồng bằng Oriana.
Kế hoạch của phe Hoàng gia có lẽ là giành chiến thắng trong trận chiến tại Đồng bằng Oriana và sau đó tiến về thủ đô và bao vây lấy nó.
Tôi cũng đang lên kế hoạch tìm kiếm những phần khác của cơ thể Violet-san, và đích đến cũng là thủ đô để chúng tôi có thể 'Một đá trúng hai con nhạn'
Epsilon gia nhập đơn vị chúng tôi với tư cách là em trai của tôi. Sau khi hành quân một thời gian, mấy Ojisan, Epsilon, ngón tay của Violet-san ngoài ra tôi đã có thêm hai người họ hàng khác hành quân cùng. Emm, nhưng tôi lại không hề quen biết với họ.
Họ được Epsilon mang đến khi chúng tôi đang nghỉ ngơi.
"Tên của tôi là Kai."
"Tôi là Omega......"
Kai là một anh chàng đẹp mã, đáng tin cậy với mái tóc ngắn màu vàng.
Omega là một bán Elf tóc đen với dị sắc. Đôi mắt anh ta có hai màu khác nhau, màu thứ nhất là vàng và màu còn lại là màu bạc.
Anh ta là một kiểu người luôn im lặng. Vóc dáng nữ tính của họ bị che giấu bởi bộ đồ bó chất nhờn......
"Hai người họ là cấp dưới của em ạ."
Epsilon đặt tay lên ngực của cô một cách trang nhã. Họ vốn là cấp dưới của cô ấy từ Công ty Mitsugoshi. Epsilon dường như đã trở nên tuyệt vời.
"Họ sẽ giả làm người thân của tôi, phải không?"
"Vâng, Sid-onii-sama."
"Đội quân của chúng ta đang cần thêm binh lính ngay lúc này. Có lẽ tôi có thể sẽ thuyết phục được lãnh đạo cho phép họ tham gia bằng cách nào đó."
Cuối cùng thì họ đã dễ dàng tham gia Lời Thề Nguyện của Hắc Hoa Hồng của chúng tôi mà không gặp phải rắc rối nào......
Rốt cuộc thì, không có lý do gì để một gián điệp phải trà trộn vào đội quân của chúng tôi. Vì có thêm hai người mới đến nên mấy Ojisan và 5 người chúng tôi đã chia ra hoạt động riêng.
Tôi, Epsilon, Kai, Omega và Violet-san. Theo cách này, chúng tôi đã hợp thành một lực lượng ưu tú của bóng đêm. Tôi nghĩ rằng Violet-san có thể được coi là linh vật của chúng tôi. ( Linh vật là 1 ngón tay ạ )
Do vậy, tôi quyết định đề xuất một kế hoạch hành động trong khi chuẩn bị địa điểm cắm trại sau khi cuộc hành quân ngày hôm nay của chúng tôi kết thúc. Mặt trời đã khuất sau đường chân trời và ánh sáng của lửa trại đang tỏa sáng ra xung quanh chúng tôi.
"Mọi người, lại đây nào."
Tôi gọi Kai, người đang lo việc chuẩn bị sẵn nồi và chén bát, còn Omega, thì anh ta đang dọn giường. Epsilon đã đi săn trên núi, nhưng cô ấy sẽ quay lại đây sớm thôi. Nhân tiện, tôi phụ trách lửa trại, tất cả những gì tôi phải làm là chỉ ngồi xem nó cháy ở đó.
"Có phải Sid-sama sẽ giao nhiệm vụ cho chúng tôi không?"
Kai bất chợt xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ như thể cô ấy đang quỳ xuống.
"Nhiệm vụ?"
Omega cũng xuất hiện nhanh đến mức dường như cô ấy đã để lại một dư ảnh.
"Mấy cô có thể vui lòng đi lại một cách bình thường không?"
"Vâng. Tôi rất xin lỗi ạ."
"Tôi sẽ làm lại lần nữa ạ."
Sau khi nhìn họ kỹ càng, cả hai người họ đều hành động không hề tự nhiên.
Cơ thể của Kai đang tỏ ra dè chừng. Đôi tay của Omega thì đang run rẩy. Họ nhanh chóng trở lại vị trí trước đó và rồi bước đi chậm rãi, khuôn mặt của họ đã chuyển sang màu trắng bệch.
Hành động của họ rất không tự nhiên, nhưng tôi sẽ không nói với họ điều đó.
Kể cả điểm bắt đầu lại là gì? Nhưng tôi vẫn sẽ không nói với họ điều đó.
"Sid-sama, mệnh lệnh của ngài là gì ạ?"
Kai trở nên run rẩy.
"Nhiệm vụ?"
Omega bước đến trong run sợ.
"Trước khi Epsilon trở lại, hãy cứ sưởi ấm bên đống lửa trại đi."
Không lẽ họ không giỏi khi đối phó với cái lạnh...... Ah, liệu đó có phải là một chứng ám ảnh xã hội không?
Để loại bỏ nỗi sợ hãi và khó chịu, trước tiên ta phải hiểu rõ về chúng.
Tôi quyết định tư vấn cho họ về cuộc sống khi đang ngồi xung quanh lửa trại.
"Vâng."
"Tôi hiểu rồi..."
Tôi lấy ngón tay của Violet-san từ trong túi ra để sưởi ấm, và họ đột nhiên run lên.
"Nếu các cô không nhận ra những gì mà các cô sợ, các cô sẽ không biết được những gì mà các cô cần phải làm. Từ chối nỗi sợ hãi và trốn thoát khỏi thực tế là những sai lầm phổ biến."
"Đã rõ rồi chứ ?"
"Đây là một mẹo nhỏ để chiến đấu trên chiến trường......"
"Từ chối cảm xúc của các cô không gì khác ngoài thoát khỏi thực tế. Trước tiên các cô cần phải chấp nhận nỗi sợ hãi."
Họ lắng nghe rất cẩn thận. Trong khi tôi đang nói những điều gì đó mà tôi cảm thấy phù hợp với tình huống này, tôi chuyển ánh nhìn về hướng mà ngày mai sẽ hành quân.
"Đến đi, nhìn vào lửa trại và đối mặt với chính mình. Nỗi sợ của các cô là gì... Tìm lấy sự thật......"
"Tự mình..."
"Đối mặt..."
Với cách này, tôi cảm thấy rằng tôi đã phát triển tốt mối quan hệ với họ hơn trước khi Epsilon quay trở lại.( giờ ta mới nhận ra thông não chi thuật của main cũng mạnh vcl ạ ).
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành thế lực trong màn đêm P3
ActionTên gốc: in no jitsuryokusha ni naritakute...