Chap 186: Ấn tượng tồi tệ

135 9 2
                                    


Chap 186: Ấn tượng tồi tệ

______________

Bình minh đã lên vậy nên chúng tôi quay lại khu trại và tận hưởng một giấc ngủ ngắn. Vẫn còn sớm cho đến giờ ăn sáng. Cơn gió bình minh thổi qua, gửi đi một cơn gió lạnh trực tiếp thổi vào cột sống. Tôi đã thêm củi vào lửa trại.

"Pati pati"

−Ngọn lửa trại cháy lặng lẽ.

"Koto koto"

−Súp trong nồi đang sôi sục.

Một mùi hương ngon lành tràn ngập trong làn khí. Ngón tay của Violet-san đang vẽ nguệch ngoạc trên mặt nền tuyết. Tôi phụ trách việc trông chừng món súp trong nồi để nó không bị quá lửa. Khi tôi duỗi lên, ngón tay Violet-san kéo mạnh vào quần tôi.

"Chuyện gì vậy?"

Tug tug. Violet-san chỉ vào bức vẽ trên nền tuyết.

"Hmm?"

Tôi đã nghĩ rằng đó là một bức hoạ, nhưng hóa ra là những kí tự. Ngón tay của Violet-san, vặn vẹo bên cạnh các kí tự như thể đang nói rằng

"đọc đi, đọc đi."

"Emm..."

Tôi nhìn vào tất cả các kí tự và gật đầu hiểu ý. Chúng dường như là những kí tự cổ xưa.

"Tôi biết rồi..."

Tôi không thể hiểu được các kí tự, nhưng vẫn......

"Tôi hiểu rồi."

Cô ấy hẳn đang nói về các bộ phận cơ thể khác của mình. Rốt cuộc, Violet-san đã cố hết sức để giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ cơ thể vào tối qua, vì vậy tôi có thể hiểu được ý kiến của cô ấy. Cô chỉ vào hướng thủ đô của Vương quốc Oriana bày tỏ rằng chúng ta chỉ cần đến đó. Violet-san đã cố gắng hết sức để viết ra rất nhiều thứ cho tôi, và tôi đánh giá cao lòng tốt của cô ấy, vì vậy tôi gật đầu với một nụ cười. Ngón tay của Violet-san, uốn cong cho thấy cô ấy hài lòng với sự hiểu biết của tôi. Ngón tay của cô sau đó lại lăn trên tuyết để xóa đi từng ký tự mà cô đã viết ra từng cái một. Trên thực tế, nó vẫn sẽ không có vấn đề gì dù cho cô ấy không xóa chúng vì không ai có thể đọc được những ký tự đó.

Ngay sau đó, súp trong nồi tràn ra.

"Ah, không."

Tôi nhanh chóng lấy cái nồi ra khỏi bếp lửa. Sau khi xác nhận rằng thức ăn bên trong không bị quá lửa, tôi khuấy món súp một cách chậm rãi. Chỉ có rau và mấy củ khoai sọ trong nồi súp, và muối là gia vị duy nhất. Đây là một phương pháp nấu ăn nghèo nàn ở mức độ tối thiểu mà vẫn giữ lại được hương vị ban đầu của các thành phần.

Chà, thành thật mà nói, không quan trọng rằng vị của nó trông như thế nào.

"Không đủ đạm..."

Violet-san, người ngừng lăn trên mặt tuyết, trèo lên đầu gối tôi. Ngón tay cô lạnh cóng. Tôi cầm lấy ngón tay và đưa nó gần lửa trại. Violet-san có vẻ rất thoải mái khi được sưởi ấm.

"Lượng đạm quý hiếm..."

Violet-san bất động trong giây lát.

"Nếu tôi ăn thịt của cô cho đến khi chỉ còn lại xương, cô có thể tái tạo lại không?"

"Purupuru"

−Violet-san run rẩy.

"Nếu cô có thể, thì không phải chúng ta sẽ có thịt vô tận để ăn à?"

"Batabata" −Violet-san vùng vẫy.

"Tôi sẽ không ăn thịt cô đâu. Rốt cuộc thì, tôi cảm thấy mình sẽ bị tiêu chảy nếu ăn thịt cô."

Thật ra tôi vừa nghĩ rằng một ngón tay được nấu chín sẽ trông như thế nào. Ngón tay lạnh cóng được sưởi ấm. Tôi buông Violet ra. Violet-san đánh vào tay tôi và trở lại nằm trên đầu gối của tôi.(không nghĩ ra từ gì để tả cảnh này luôn...)

"Tôi đã yêu cầu Epsilon đi tìm thịt. Đừng lo."

Epsilon nên bắt lấy một con thỏ. Những lúc như thế này, Delta sẽ giải quyết vấn đề của chúng tôi một cách dễ dàng. Cô ấy chắc chắn sẽ mang con mồi trở lại trong thời gian ngắn nhất.

Tôi đã thử nghĩ về những gì Delta sẽ làm nếu cô ấy ở đây.

Khi tôi nghĩ rằng cô ấy đã tóm lấy một con rồng với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, tôi đã dừng trí tưởng tượng của mình lại một cách miễn cưỡng.

"Thôi, quên nó đi."

Trong khi tôi đang lẩm bẩm với chính mình.

"Sid-onii-sama, em đã săn được một con thỏ."

Epsilon, ăn mặc như một người lính trẻ, đã quay lại. Cô đang cầm một con thỏ trắng trong tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Epsilon, thật tuyệt khi có cô đi cùng tôi, thật đấy."

"Cảm... cảm ơn ngài rất nhiều?"

Mặc dù Epsilon suýt cắt vào tay với con dao, cô vẫn xử lý con thỏ một cách nhanh chóng và gọn gàng. Sau đó cô cho thịt vào nồi. Trong khi chúng tôi đang đợi thịt sôi, ba Ojisan đã tiến đến.

"Yo, đêm qua cậu có ngủ ngon không?"

"Có vẻ như nó sẽ sôi lên ngay thôi."

"Này, cái ngón tay đó là gì vậy?"

Một trong những Ojisan nhận thấy Violet-san đang nhàn nhã nằm trên đầu gối của tôi. Ánh nhìn của Ojisan đó vào tôi trở nên nhạy bén hơn.

"Eh, ngón tay của những tên lính địch?"

"Kinh tởm thật đấy."

"Hãy nhớ vứt nó đi trước khi nó thối rữa."

Ojisan vỗ vào vai tôi rồi bỏ đi.

Tôi có thể cảm thấy mana của Violet-san đang tăng lên một cách chóng mặt.( Thôi toang ông chú:v)

Trở thành thế lực trong màn đêm P3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ