Chap 180 : Một phần nhỏ của kế hoạch giống như vực thẳm

144 11 0
                                    

Chap 180 : Một phần nhỏ của kế hoạch giống như vực thẳm

_________________________________

"Oh, Epsilon. Có vẻ tôi đã không gặp cô trong một thời gian dài rồi nhỉ?"

Nghe thấy tiếng nói của chủ nhân mình cất lên trong khi đang quay đầu về phía mình, Epsilon ngẩng đầu lên trong trạng thái như bị thôi miên.

"Vết thương của cô đã được chữa lành."

Chủ nhân cô đã sử dụng luồng ma lực ấm áp của mình để chữa lành vết thương trên ngực Epsilon.

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

Khi vết thương của cô được chữa lành, cơn đau dần biến mất. Đó là một kỹ năng chữa trị mà không hề lãng phí một chút ma lực nào. Epsilon luôn ấn tượng mỗi khi cô nhìn thấy nó.

Mặc dù phải mất thời gian để hồi phục thể lực và máu, Epsilon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn xuống lòng ngực đang hồi phục của mình. Ngay sau đó, cô bỗng giật mình.

"—Ah."

Lượng chất nhờn được độn trên ngực cô đã suy giảm.

Khi Epsilon bị thương nghiêm trọng, lượng chất nhờn đã phần nào bị sụt giảm. Lúc đó, không có đủ thời gian để cô bổ sung nó, và trong trường hợp đó, bộ ngực phẳng của cô đã bị lộ.

Chủ nhân cô hẳn đã nhận thấy điều đó khi anh ta điều trị vết thương cho cô. Epsilon im lặng nhìn chủ nhân mình trong khi vã mồ hôi lạnh.

"Ah, emm... Ah, thì."

Làm gì bây giờ đây? Epsilon đang vận dụng tối đa khả năng của não bộ để hình dung nó, nhưng không có gì hiện ra trong đầu cô.

"Ah! Cô đã lẻn vào đây để thực hiện việc điều tra gì đó à?"

Khi đang hỏi vậy, vị Chủ nhân nhìn xuống cô. Đó là lối thoát của cô!

"Vâng, đúng ạ! Em đã phải cải trang để theo dõi giáo hội!"

"Tôi hiểu rồi. Cô cũng đã cắt cả tóc."

"Ah."

Phải rồi, mái tóc của cô đã bị cắt đi trong cuộc chiến với Mordred, nhưng trên thực tế thì hai điều đó không có liên quan gì với nhau. Thật ra, cô phải cảm ơn Mordred vì đã cho cơ hội để cô thoát khỏi tình huống này.

"Vâng, vâng! Ngụy trang!"

"Oh, Epsilon đã làm rất tốt đấy."

"Không không. Ngài đã tâng bốc em rồi ạ!!"

Giờ thì cô đã an toàn! Và quan trọng hơn, cô đã được chủ nhân của mình khen ngợi.

"Luôn có một tia sáng ở điểm cuối con đường hầm đen tối"

—Câu nói đó như đã đề cập đến tình hình hiện tại. Epsilon đứng dậy với một nụ cười tự tin như mọi khi.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Shadow-sama."

Rồi cô chào một cách duyên dáng.

"Ngài chắc hẳn đã nhận thấy rằng em đang gặp nguy hiểm và đã đến cứu em. Em thực sự biết ơn về sự sáng suốt và ma thuật tuyệt vời của chủ nhân ạ."

"Emm? Ừ, đúng vậy. Epsilon, cô trông có vẻ rất mệt mỏi."

"Vâng ạ, đó thực sự là một nhiệm vụ nguy hiểm. Nhờ có Shadow-sama, em đã sống sót. Em sẽ quay lại và báo cáo với Alpha-sama ngay bây giờ—"

"—Chờ đã."

"Eh?"

"Cô sẽ báo cáo với Alpha ngay bây giờ à?"

"Vâng, em định làm điều đó."

"Vậy..., hãy tạm dời việc báo cáo với cô ấy lại lúc khác đi. Cho đến khi than hồng tắt...... Vậy thì, Epsilon, hãy đi với tôi trong thời gian này."

"Với, với, với Shadow-sama!?"

Khuôn mặt của Epsilon chuyển màu đỏ lự. Cô đã không nghỉ đến việc vị chủ nhân, người đã nhận thấy sự nguy hiểm và đã đến để giúp đỡ cô, sẽ cho phép cô đi cùng để tiếp tục nhiệm vụ.

Chủ nhân cô thích hành động một mình, và thậm chí cả Alpha cũng hiếm khi chiến đấu cùng với chủ nhân gần đây. Trái tim của Epsilon đập nhanh hơn với những bất ngờ quá lớn.

"Xin, xin, xin hãy cho em đi với ngài! Em sẽ làm việc chăm chỉ ạ!!"

"Xin cũng hãy quan tâm đến tôi."

"Vậy, chúng ta sẽ làm gì ạ?"

"Giữ mức độ linh hoạt cao và hành động theo sự biến đổi của hoàn cảnh."

"Vâng, thưa ngài!"

Nói cách khác, chủ nhân sẽ không giải thích kế hoạch của mình ở giai đoạn này. Vị chủ nhân đó luôn có thể dự đoán chính xác tương lai và lên kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch đó hiển nhiên chứa một lượng thông tin khổng lồ, những người bình thường sẽ không thể hiểu được. (Tiên tri vũ trụ phiên bản Nhật :v)

Ngài ấy đã cấm Epsilon báo cáo với Alpha, chỉ định Epsilon là thuộc hạ hành động trực tiếp của ngài và đến đây—Đơn thuần là phải có những lý do cho tất cả những điều này.

Epsilon nhìn chằm chằm vào chủ nhân mình với sự tôn trọng to lớn.

"Ưm, Shadow-sama. Tôi vừa cảm nhận được một lượng lớn ma lực bên ngoài. Ngài có biết tại sao không ạ?"

Khi đang nghĩ rằng lượng ma lực này cũng có một vai trò gì đó trong kế hoạch của chủ nhân, Epsilon hỏi vậy. Chủ nhân của cô im lặng một lúc và nhìn chằm chằm vào Epsilon, như thể đang suy nghĩ liệu anh có nên nói cho cô biết sự thật hay không.

"Ừm, vậy thì hãy để tôi giải thích."

Epsilon nín thở và lắng nghe. Cô có thể sẽ nắm bắt được một phần nhỏ của kế hoạch. Chủ nhân phải suy nghĩ về lý do tại sao cô lại hỏi điều đó.

"Lượng ma lực đó được giải phóng bởi tôi." "Như dự đoán... nhưng tại sao ạ?"

"Để giả danh [Hắc Hoa Hồng]."

"—Sao ạ!?"

[Hắc Hoa Hồng] là cốt lõi của cuộc nội chiến này.

Epsilon hiểu ra nó ngay lập tức.

Cô đã chạm vào đỉnh của tảng băng trôi. Cô chưa biết toàn bộ kế hoạch.

Tuy nhiên, nếu dự đoán của Epsilon là đúng—Thì thật là một tương lai xa xôi vậy mà chủ nhân của cô lại thấy trước được.

Epsilon phấn khích đến nỗi trái tim cô cảm thấy tê dại.

"À thì, là vậy đấy. Câu chuyện của tôi không nhiều lắm."

Em sẽ hỗ trợ ngài bằng cả tấm lòng. Epsilon nắm chặt bàn tay run rẩy của cô, và đôi mắt trong veo như nước suối đang ngập tràn cảm xúc cháy bỏng.(Ta muốn chuyển sinh vào thằng này vl :<<)

Trở thành thế lực trong màn đêm P3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ