Chap 193 : Không phải là lỗi của tôi khi con mồi sổng mất

168 18 1
                                    

Tuần tới tôi phải quay lại học rồi nên tiến độ sẽ bị chậm lại nhiều đấy :(((


Chap 193 : Không phải là lỗi của tôi khi con mồi sổng mất

______________________________________

Epsilon chạy vội vã trong khu rừng tối. Cô ấy đáng lẽ đã thoát khỏi vòng vây của những chiến binh của Giáo hội Diabolos. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được những làn sóng mana khổng lồ đang ở phía sau mình.

"Đối thủ có sức chịu đựng cao hơn mình......"

Sẽ tốt hơn khi không phải tham gia một trận chiến dài hạn. Bởi lẽ, Epsilon sẽ là người đầu tiên bị kiệt sức.

Khi cô chuẩn bị dừng lại, Kai và Omega, là những người lần lượt chạy từ bên trái và bên phải khu rừng, tập họp lại cùng cô.

"Cuộc tấn công du kích đã thành công."

"Chúng ta đã làm tê liệt Giáo hội Diabolos...... Cô gái đang đuổi theo ngài là ai vậy?"

Họ nhìn về cô gái đang đuổi theo phía sau họ.

"Giáo hội Diabolos là thủ phạm đã biến cô ấy thành như thế. Nhưng Shadow Garden cũng phải chịu trách nhiệm với cô ấy." Epsilon nói, và cô ấy đã ngừng chạy.

Kai và Omega cũng dừng lại cùng một lúc, nhìn lại Emilia.

Epsilon chứng kiến cái chết của Olba ngay tại chỗ. Cô cũng đã nghe về việc Alpha đã giết Emilia trong một bản báo cáo. Tất nhiên, Epsilon biết rằng thủ phạm thực sự là Giáo phái Diabolos.

Sâu thẳm trong trái tim cô, Epsilon thầm hy vọng rằng Emilia có thể tìm thấy sự bình yên. Nhưng Epsilon rõ ràng biết đây chỉ là một giấc mơ hão huyền phía trước kết cục bi thảm.

"Vòng lặp của sự thù hận phải được phá bỏ."

Ba người họ giơ kiếm lên. Emilia, người đã bắt kịp họ với một tốc độ đáng kinh ngạc, đã giải phóng một làn sóng ma lực khổng lồ khi cô ấy tiếp cận.

"——Hạt nhân."

Đột nhiên họ nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên từ hư không, một giọng dường như vang vọng lên từ trong lòng vực thẳm. Rồi không gian xung quanh được nhuộm trong ánh sáng màu xanh-tím.

Sau đó——

Khi lấy lại nhận thức, Epsilon thấy mình đang nằm trong khu rừng. Chắc hẳn, cô đã ngất đi dù chỉ vài giây.

Ánh sáng màu xanh-tím đã biến mất, nhưng vẫn còn dấu vết của những đợt sóng ma lực khổng lồ xung quanh đây.

"... con mồi của mình đã xổng mất."

Nghe thấy âm giọng của chủ nhân, Epsilon quay lại.

Những gì cô nhìn thấy là chủ nhân yêu dấu của cô trong một chiếc áo khoác dài màu đen. Epsilon không hề cảm thấy chút ma lực nào cho đến khi cô được bao quanh bởi luồng ánh sáng màu xanh-tím.

Như thể chủ nhân là một thợ săn đột nhiên bước ra từ hư không và bắn thẳng vào cô ấy. Phát bắn mạnh đến nỗi cô ấy không thể trốn thoát. Nếu Epsilon thực sự là mục tiêu, cô sẽ biến mất mà không để lại một dấu vết.

Epsilon run rẩy vì sợ hãi khi chứng kiến một loại ma pháp đáng sợ như vậy mà lại không để lộ bất kỳ dấu hiệu thi triển nào, và sự tôn trọng của cô dành cho chủ nhân của mình, người có thể dễ dàng làm điều này.

"Shadow-sama......"

Tâm trí Epsilon đã được lấp đầy bởi hàng ngàn từ để bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng khi thấy chủ nhân cô đang nhìn lại với ánh mắt chứa đầy cảm giác tội lỗi, vậy nên cô nuốt lại những lời mà cô định nói ra.

Tuy nhiên, việc chủ nhân cô trông có vẻ hối lỗi chắc hẳn chỉ là ảo tưởng của cô. Rốt cuộc thì, chủ nhân chỉ nhìn thẳng vào cái xác cháy rụi của Emilia.

Không, không phải là một cái xác.

"Cô ấy vẫn còn sống..."

Thật là một trực giác đáng kinh ngạc.

Epsilon đã hiểu được ý nghĩa thực sự trong những từ ngữ của chủ nhân "...Con mồi của mình đã xổng mất.". Đối với chủ nhân là một người vượt quá cả sự hoàn hảo, đã bỏ lỡ mục tiêu là giữ cho Emilia còn sống.

Chủ nhân hội tụ ma lực màu xanh-tím trong lòng bàn tay và đi về phía Emilia.

Chủ nhân hẳn là muốn cho cô ấy phát bắn cuối cùng.

Chủ nhân hẳn đã biết tất cả mọi thứ. Ngài ấy biết rõ Emilia đá lớn lên như thế nào dưới những thí nghiệm vô nhân đạo và lòng căm thù sâu thẳm trong trái tim cô ấy......

Vậy nên chủ nhân, người có cùng suy nghĩ như Epsilon, sẽ phá vỡ vòng xoáy thù hận ngay tại đây.

"Làm ơn, xin chờ đã!"

Epsilon vội vã tiến đến trước mặt chủ nhân.

"Dù sao đi nữa, xin hãy giao Milia cho tôi! Chúng ta có thể chữa trị cho cô ấy!"

Giọng nói của Epsilon đã run rẩy. Cô ấy không muốn làm cho chủ nhân không vui, đó là điều kinh khủng nhất trên thế giới này đối với cô ấy.

Tuy nhiên, đây là cơ hội cuối cùng để chữa trị cho Emilia, giống như cách mà chủ nhân đã đối xử với Epsilon.

"Tôi hiểu cảm giác của ngài, Shadow-sama. Tuy vậy... cô ấy chỉ là một nạn nhân."

Epsilon không dám nhìn vào mặt của chủ nhân mà chỉ cúi đầu trong sợ hãi.

"Hẳn rồi."

Âm giọng của Chủ nhân nhẹ nhàng đến bất ngờ. Rồi luồng ma lực màu xanh-tím được truyền vào cơ thể Milia và chữa lành vết thương cho cô.

"Tôi sẽ để cô ấy lại cho cô chăm sóc."

"V-vâng ạ!"

Chủ nhân nhẹ nhàng chạm vào đầu Epsilon, ấm áp đến nỗi cô sẽ không bao giờ quên đi cảm giác từ lòng bàn tay của chủ nhân trong suốt quãng đời còn lại. Shadow tan biến vào trong bóng tối.

"Tuyệt vời......"

"Ma lực của Chủ nhân thật ghê gớm......"

Ánh mắt của Kai và Omega theo dõi Shadow với cái miệng há ra.

"Nhanh lên, đưa cô ấy về Alexandria!!"

Chủ nhân đã giúp việc chữa trị cho Emilia, nhưng Epsilon vẫn lo lắng về những ảnh hưởng còn sót lại từ những cuộc thí nghiệm. Sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để Milia phục hồi hoàn toàn.

Kai và Omega nâng Emilia lên, trong khi Epsilon mở đường cho họ. Cuối cùng họ mất hút vào sâu trong khu rừng. Một lúc sau, có những tiếng nói vang từ khu rừng vắng lặng.

"Không phải là lỗi của tôi khi con mồi sổng mất."

Petin.

"Ouch."

Rồi khu rừng lại chìm trong sự tĩnh lặng một lần nữa.(Cái bộ đôi này.....)

Trở thành thế lực trong màn đêm P3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ