Chap 182 : Đến bên kia để kết nối quá khứ , hiện tại và tương lai.
_________________________________
Sau khi chúng tôi bước qua cánh cửa, một không gian viễn tưởng đầy mana trôi nổi dày đặc xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Những kí tự cổ xưa được khắc trên tường đang lấp lánh−Nó tỏa sáng với sức mạnh của mana thuần tuý.
Một bàn thờ cổ được đặt ở trung tâm.
Luồng Mana đen đặc tập trung trong căn phòng này được chiếu sáng bởi một ánh sáng kỳ ảo từ bệ thờ. Lúc đầu tôi vốn chỉ muốn sử dụng trò chơi trò điệp vụ để giết thời gian, nhưng bây giờ tôi dường như đã trúng được giải độc đắc rồi.
"Shadow-sama xin hãy cẩn thận ạ."
"──Giờ thì tôi mới biết, đây chính là 'nó'."
Những lúc như thế này, tôi nên giả vờ tỏ ra hiểu biết mọi thứ và cho Epsilon một cái nhìn đầy ẩn ý. "Không lẽ ngài đã biết về nơi này ạ?!"
"Tất cả mọi thứ đã được kết nối, hiện tại và quá khứ và tương lai."
"Cái gì─chỉ mới một lát thôi, và ngài đã nói rằng ngài đã thấy qua mọi thứ!?"
"──Tập hợp."
Mật độ mana tập trung trên bàn thờ tiếp tục gia tăng, và toàn bộ căn phòng bị nhuộm trong một màu đen. Tôi đứng trước Epsilon để bảo vệ cô ấy.
Sẽ rất khó để Epsilon đối phó với thứ này nếu cô chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân.
"Shadow-sama!?"
Lượng mana tập hợp lại đạt đến một điểm giới hạn và bùng nổ.
"──Ku! Luồng Mana mạnh thật!"
Tôi lan tỏa mana của mình dưới dạng lá chắn để bảo vệ chúng tôi khỏi vụ nổ.
"Nghĩ kĩ lại thì... thứ này..quả thật." Lá chắn hơi bị rung chuyển.
"Cái này..." Tôi lẩm bẩm với âm giọng nhỏ. Đúng rồi. Chỉ có Trùm mới có thể có một lượng mana mạnh mẽ như vậy. Tiếp đó, sau khi mana phân tán đi, từ sự biến đổi, là một người phụ nữ bị khóa bởi dây xích đã xuất hiện.
"Cô ấy là─"
Mái tóc dài màu bạc và đôi mắt màu đỏ tươi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị che khuất bởi bóng tối, và tay chân cô bị khóa bởi dây xích.
"Freya, Anh hùng của loài người!?"
Cái thiết lập này là gì vậy?
"Liệu cô ấy có tỉnh dậy sau nhiều năm mất đi ý thức không?"
Tôi cùng làm theo sự ngẫu hứng của Epsilon. Một thế lực kì lạ đột nhiên hiện ra như vậy luôn rất quan trọng.
"Nhưng, nhưng tại sao Freya lại ở đây?"
"Nếu xét về quá khứ, một chuyện như thế này là điều không thể tránh khỏi."
".... quá khứ... ý ngài là......"
Bị bao trùm bởi luồng mana đen tối, Freya nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng đôi mắt đỏ. Không có chút lý lẽ cũng như lí trí nào được phản ánh trong đôi mắt đó.
"... Có lẽ nào cô đã rơi vào bóng tối? Anh hùng."
Từ luồng Mana đang tỏa ra bóng tối và đôi mắt đã cho thấy cô đã đánh mất suy nghĩ. Đây chắc chắn là một biểu tượng cho việc rơi vào địa ngục.
"Cô thấy gì trước mặt mình ngay lúc này không?"
Tôi hỏi cô ấy, người đang bị xích chặt. Câu hỏi của tôi rất phù hợp với tình hình hiện tại.
"Ahhhhhhh......" Cô ấy bỗng rít lên.
Dây xích của cô va đập vào nhau vì chuyển động của cô.
"Hối hận? Hay là......"
Tôi chầm chậm tiến bước đến bệ thờ trong khi tiếng bước chân của tôi vang lên.
"Ahhhhhhhhhh."
Rồi tôi đứng cạnh bàn thờ, nhìn xuống cô ấy.
"──Trả thù?"
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
"Shadow-sama!?"
Freya vươn tay ra hướng vào cổ tôi. Nhưng−gatya. Cô dừng lại ngay khi khi âm thanh đó vang đến. Các kí tự cổ đại được khắc trên mặt dây xích tỏa sáng.
"──Được thôi."
Tôi đã rút Kiếm Slime ra và giương nó lên cao trên bệ thờ.
"Một Anh hùng sa ngã mạnh mẽ đến thế nào...... Hãy vui lòng mở rộng tầm mắt giúp tôi."
Nói rồi tôi vung thanh kiếm Slime xuống và cắt đứt những sợi xích đang khoá chặt cô ấy.
"Uaaaaaaaaaaaaaa!!"
Ngay khi được giải thoát, Freya lao vào tôi với thanh kiếm của cô. Đường kiếm xinh đẹp của cô ấy thật rực rỡ. Tuy nhiên, không có sự tỉnh táo trong đó.
Một đường kiếm không có sự nhận thức vốn rất nhàm chán. Tôi né khỏi thanh kiếm của cô và đứng đằng sau cô. Rồi tôi kề Thanh kiếm Slime vào cổ cô và thì thầm.
"Cô có muốn gặp điểm kết của mình ở đây không?" Freya đóng băng. Cô chỉ giữ nguyên tư thế cầm kiếm và không di chuyển.
"Mặc dù cô đã mất ý thức, cô vẫn có thể nhận thấy mana trên thanh kiếm đúng không? Thanh kiếm có thể xóa bỏ hoàn toàn linh hồn của cô......"
Thời gian tạm thời đứng yên. Tôi ấn thanh kiếm vào cổ cô khi cô ấy vẫn đang cầm thanh kiếm trên tay. Để tạo ra một bầu không khí bí ẩn, việc canh giờ là rất quan trọng.
"Cô có một thứ khác phải làm đúng không? Liệu có ổn khi cô chết tại đây không?"
Sau khi xác nhận rằng bầu không khí đã được thiết lập, tôi thả lỏng thanh kiếm đang kề trên cổ cô ấy. Và cô ấy quay lại nhìn tôi.
"Tôi..."
Cô ấy mở miệng và nói gì đó, nhưng cô ấy không nói xong. Dường như ánh sáng của lí trí đã hiện ra trong mắt cô vào lúc này. Rồi khi luồng mana đen đặc biến mất, thân ảnh của cô cũng dần tan biến.
"Đi đi... hãy đi sang phía bên kia để kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai."
Hơi thở của Freya biến mất.
Nếu cô có thể lấy lại được lý trí của mình, thì xin hãy quay lại để chiến đấu cùng tôi một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành thế lực trong màn đêm P3
ActionTên gốc: in no jitsuryokusha ni naritakute...